Chap 2: Ghen (1)

1.1K 126 6
                                    

Buổi trưa ở căn tin, không khí nhộn nhịp với tiếng nói cười râm ran khắp nơi. Ánh nắng chiếu qua những ô cửa sổ, đổ xuống từng hàng ghế bàn làm không gian thêm ấm áp. Mùi thức ăn thơm lừng hòa lẫn với mùi bánh ngọt mới ra lò, khiến ai cũng thấy bụng đói cồn cào. Dòng người nối dài trước quầy phục vụ, từng khay thức ăn được chuyền tay, tạo nên một cảnh tượng vừa vội vã, vừa quen thuộc. Những nhóm bạn tụ tập trò chuyện, tiếng đũa chạm vào bát vang lên đều đều, tạo thành một bản hòa tấu đầy sức sống của đời thường. Nhưng không khí nhộn nhịp này nhanh chóng bị cắt ngang bởi một cái giọng hoảng hốt la to như cái loa phát thanh trường được thực hiện bởi chàng cao to nhưng khờ:

- Cái gì cơ ! Anh bị theo dõi á? Sao anh không nói cho em.

Cái giọng của Đăng Dương vang vọng khắp căn tin, khiến anh chỉ muốn đào hố xuống để trốn đi vì xấu hổ. Má ơi, nhục quá !

- Đừng la to thế đỡ người theo dõi anh nghe thấy rồi sao.

- Em...em xin lỗi. Mà giờ anh tính thế nào?

- Anh không biết nữa.

- Thế thì anh giả bộ làm bạn trai em đi, em bảo vệ anh.

- Em không sợ thầy Duy ghen à?

- Sợ chứ nên giờ em báo tin cho ảnh liền đây.

Nhìn thằng nhóc luống cuống lấy điện thoại nhắn tin xin phép người yêu trông mà buồn cười nhưng cũng thật đáng yêu. Đăng Dương và Anh Duy đang trong một mối quan hệ yêu đương mặn nồng nhưng lại không công khai vì muốn tìm hiểu nhau nhiều hơn đến thời điểm thích hợp mới công bố cho mọi người. Đăng Dương là đàn em năm hai, anh em thân thiết vì là hàng xóm xác cạnh nhà nhau nên anh là người duy nhất biết chuyện tình lãng mạn này. Duy là thầy dạy môn triết, nhìn hiền nhưng chấm điểm cực kì khó mà không hiểu sao nhóc Dương có thể cua được thầy Duy nữa. Anh còn nghe nói là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, thâm phục thật.

- Anh ơi, anh Duy đồng ý rồi, anh yên tâm em sẽ bảo vệ anh.

- Cảm ơn em nhiều lắm vì giúp anh, có gì mốt anh bao một chầu lẩu cho nha.

- Ok anh. Ế...anh đợi đã.

- Sao thế?

- Trên miệng anh có gì này?

- Đâu?

- Đây anh.

Dương chạm vào làm anh giật mình né tránh vì nếu như anh Duy mà thấy chắc điểm môn triết của anh coi như đi hết. Anh không muốn đâu, khó khăn lắm anh mới cày điểm môn triết tốt vậy mà. Giờ anh hiểu sao thầy Duy khó tính như thế như lại mê nhóc Dương rồi, tinh tế như thế này mà, mười điểm, 10/10, em tôi quá tuyệt vời.

Nhưng cái người mà anh nên lo thật sự thì anh lại không lo. Ở một góc khuất của căn tin có một ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào hai người khi thấy thành động thân mật của Đăng Dương dành cho anh. Căm ghét đến độ cái muỗng bị bẻ cong đang kêu cứu đầy bất lực nhưng không ai để ý. Hình ảnh ngọt ngào của hai người trò chuyện thân thiết và cười đùa cùng nhau khiến hắn không khỏi ghen tị. Hắn biết đó là người anh em thân thiết của anh, nhưng hành động đó làm sao mà hắn không ghen cho được. Hắn hiện tại đang rất tức giận, dù làm quen được anh, nhưng chỉ đến mức xã giao thông thường. Trong khi hắn luôn khao khát nhận được sự chú ý từ anh, thì giờ đây, anh lại dành sự quan tâm và niềm vui cho một người khác.

Cảm giác bị lạc lõng và không được để ý khiến lòng người trở nên bồn chồn, và nỗi ghen tị ngày càng trở nên sắc nét hơn. Hắn không muốn anh quan tâm ai hết, anh là của hắn, hắn muốn mang anh đi thật xa một nơi mà không ai biết đến. Để anh là của hắn, là người duy nhất anh nhìn thấy. Hắn không chấp nhận bất kỳ ai khác xen vào giữa họ, không cho phép ánh mắt của anh dừng lại ở bất kỳ ai ngoài hắn. Trong tâm trí hắn, anh phải thuộc về hắn hoàn toàn - cả thể xác lẫn tâm hồn, không một khoảng trống nào dành cho ai khác ngoài hắn.

Cảm ơn những vote của mọi người nhé. Mình cứ sợ mình viết không hay. Mọi người hãy comment và đừng ngại nhé mình thích đọc những góp ý của mọi người lắm. Chap này mà hơn 20 vote mình sẽ đăng chap mới liền. Nói được làm được. Cố lên💪💪💪

[ Doogem ] ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ