Chap 15: Thói quen xấu

457 63 4
                                    

Cả ngày hôm nay hắn nhốt mình trong phòng làm việc để giải quyết hàng loạt bài dự án khác nhau. Hắn chưa rời khỏi căn phòng này nửa bước nên dĩ nhiên nguyên ngày hôm nay hắn chưa được ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh, nhớ anh quá đi mất. Hắn mệt mỏi thở dài ngả người dựa lưng vào ghế, cảm nhận sự căng thẳng lan tỏa khắp các dây thần kinh. Đầu óc nặng trĩu, tâm trạng như bị đè nén bởi áp lực không ngừng nghỉ.

Hắn rút ra một điếu thuốc mà hắn đã giấu anh đi mua vì anh ghét hắn hút thuốc. Anh nói nó không tốt cho sức khỏe. Nhưng mà anh đâu biết nó làm bạn với hắn cũng được lâu lắm rồi. Khi đơn phương anh nhiều lúc tinh thần hắn rơi vào trạng thái không ổn định. Điên cuồng, muốn chiếm lấy anh bằng mọi giá. Những suy nghĩ đen tối về anh làm rối ren tâm trí hắn như sóng đánh vào nhau không ngừng. Cuối cùng, hắn tìm đến một người bạn xấu là thuốc lá, như cách để xua tan nỗi đau ngầm mà không thể nào giải tỏa.

Anh kêu hắn bỏ thuốc nhưng mà khó thật đấy. Có nhiều lúc hắn vì thèm thuốc mà làm đau bản thân, chắc anh mà biết sẽ đau lòng lắm. Dù muốn bỏ nhưng cai thuốc thật khó.

Hắn chậm rãi đưa điếu thuốc lên môi, bật lửa, một tiếng "tách" khe khẽ vang lên. Ánh lửa nhỏ lóe lên trong không gian yên tĩnh, hắn tận hưởng làn khói đầu tiên đi sâu vào phổi. Vị đắng cay của thuốc lá khiến hắn cảm thấy tỉnh táo hơn, nhưng chỉ là tạm bợ. Khói mờ dần bao phủ, lơ lửng trong không khí, hòa vào ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn, tạo nên khung cảnh u ám, cô độc. Căn phòng nhanh chóng được lấp đầy bằng mùi thuốc. Mỗi lần nhả khói, hắn như đang trút bớt từng phần áp lực tích tụ, nhưng vẫn không thể hoàn toàn xóa nhòa được nỗi mệt mỏi đang bủa vây tâm trí.

Không khí cô đơn này làm hắn nhớ những ngày không có anh, thật khổ sở biết bao nhưng thật may giờ hắn đã có anh rồi. Hắn vui vẻ nghĩ về anh, nghĩ về những điều nho nhỏ đầy bình thường nhưng đủ để hắn mê mệt của anh. Nhiều lúc hắn cũng tự suy nghĩ rồi tự cười bản thân rằng tại sao lúc đó lại đâm đầu vào một tình yêu không có kết quả như thế. Anh đã làm gì hắn mà có thể khiến tâm trí hắn cuồng si anh đến chết. Hắn thật sự nhiều lúc không hiểu nỗi bản thân mình, hắn hay tự hỏi bản thân rằng hắn thích anh về điều gì.

Nhưng ngay bây giờ hắn đã có kết quả, hắn thích anh vì chính anh thôi. Nếu có một người khác tính cách giống anh, mặt giống anh, người giống anh thế nào đi chăng nữa thì hắn khẳng định không có ai có khả năng làm hắn rung động. Anh mãi mãi là người hắn yêu, mãi mãi là người mà hắn sẵn sàng dâng tặng trái tim này mà không cần phải làm gì cả. Hắn như một con thiêu thân đang điên cuồng đâm đầu vào lửa để tìm ánh sáng và anh chính là ánh sáng của đời hắn. Anh đã bước vào cánh cửa tâm hồn của hắn thì đừng hòng hắn để anh thoát ra. Không bao giờ !

Mắt hắn tối đi vì những suy nghĩ hắc ám trong đầu nhưng thật may mắn vì đã có tiếng gọi của thiên thần thức tỉnh hắn khỏi ngục tù đầy tối tăm kia.

- Đăng ơi?

- Dạ bé. Em tìm anh có chuyện gì hả?

- Ừm, em đem đồ ăn lên cho anh nè.

Không phải nói chứ, nhìn hắn cứ cắm đầu vào những quyển sách toàn chữ là chữ suốt nhiều ngày liền mà không chịu chú ý đến ăn uống làm anh lo lắng. Nhìn hắn bỏ bữa, dáng người càng ngày càng gầy, trái tim anh lại nhói lên từng chút. Hắn không xót chứ anh nhìn mà xót hắn điên càng bất lực hơn khi không thể làm gì giúp ích cho hắn.

[ Doogem ] ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ