Chap 8: Điên

725 80 5
                                    

Nhận thấy nụ hôn của hẳn ngày càng trở nên mãnh liệt, không thể kiểm soát, anh hoảng hốt và cảm thấy lo sợ. Hắn dường như mất hết lý trí, hôn anh không ngừng, không chừa cho anh một giây để thở. Trong sự hoảng loạn, anh cố gắng hết sức để thoát khỏi nụ hôn của hắn, văn vẹo cơ thể và dùng hết sức lực còn lại để đẩy hắn ra, nhưng hắn vẫn bám chặt lấy anh như muốn nuốt chửng mọi phản kháng.

- Ưm...đợi...đợi đã...đợi một chút... Chúng ta nói chuyện một lát được không, Hải Đăng?

Hắn dừng lại, đôi môi của hắn rời khỏi anh, tạo ra một khoảng cách ngắn ngủi. Hắn muốn anh để cho anh nói nên đã tạm ngưng sự cuồng nhiệt của mình.Hắn ngạc nhiên khi thấy anh nhận ra hắn trong màn đêm dày đặc. Ánh sáng từ vầng trăng yếu ớt lọt qua khe cửa, chiếu lên khuôn mặt hắn, giúp anh nhận diện được hắn. Trong ánh sáng mờ nhạt ấy, ánh trăng sự chỉ dẫn giúp anh nhận ra sự hắn là ai giữa không gian tối tăm.Thoát khỏi nụ hôn dày đặc, anh thở dốc, cố gắng hớp từng ngụm không khí để lấy lại bình tĩnh. Khi hơi thở đã ổn định hơn, anh mới dám mở miệng, thận trọng chọn từng từ ngữ để nói chuyện với hắn. Trong lòng anh tràn ngập lo lắng, nhưng anh biết rằng mình cần phải giữ bình tĩnh nếu muốn tìm cách thoát khỏi tình huống này.

- Em buông anh ra được không? Em gần quá anh không nói được.

Không phải nói chứ là cho không gian để anh nói dữ chưa, chừa gì mà miệng hắn cách miệng anh chắc khoảng bằng đốt ngón tay. Mũi hắn chạm vào mũi anh khiến cho khoảng cách giữa hai người ngày càng rút ngắn gần như không còn. Sự tiếp xúc ấy khiến anh bất giác cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, hơi thở trở nên gấp gáp. Cảm giác hồi hộp lan tỏa trong từng thớ thịt, làm anh mất bình tĩnh, không biết nên phản ứng thế nào trước sự gần gũi đầy căng thẳng này.

- Em không buông, buông anh ra rồi anh chạy mất thì em biết tìm anh ở đâu đây.

- Anh...anh nói này. Anh cảm ơn tình cảm của em dành cho anh nhưng mà tình cảm của em quá lớn mà anh quá nhỏ bé nên anh không thể nào đủ khả năng chứa đựng tình cảm này. Cho anh xin lỗi, anh đã có... Á! Em làm cái gì vậy? Buông anh ra, buông anh ra!

Hắn không muốn nghe anh nói hết vì nếu nghe thêm nữa hắn sợ hắn không kiềm chế nỗi mà giết cái tên làm anh yêu thích mất. Sự tức giận như ngọn lửa bùng lên trong mắt hắn, hắn cúi xuống, cắn mạnh vào cổ anh như thể muốn khắc sâu dấu ấn của sự chiếm hữu để cho cái tên Dương khốn nạn đã dành lấy anh biết rằng anh là của hắn.

Đau đớn lan tỏa nhanh chóng khiến anh rùng mình, hơi thở nghẹn lại. Hắn đang thể hiện sự giận dữ một cách tàn nhẫn, muốn anh phải hiểu rằng anh không có quyền lựa chọn, anh chỉ thuộc về hắn mà thôi. Anh đau đớn la lên, tiếng kêu vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. Cơn đau nơi cổ như bị đốt cháy, làm anh không thể kiềm chế nổi nỗi sợ hãi trào dâng. Nhưng dù anh có la hét, hắn vẫn không buông, ánh mắt hắn càng thêm phần hung hãn, như muốn dập tắt mọi ý định phản kháng của anh.

Mùi máu tanh nồng bắt đầu lan tỏa trong không khí, càng khiến anh hoảng loạn. Anh cảm nhận rõ ràng từng giọt máu chảy ra từ vết cắn trên cổ, tim đập loạn xạ vì sợ hãi. Cơn đau và mùi máu khiến anh như rơi vào hố sâu tuyệt vọng, không thể thoát ra khỏi vòng tay tàn nhẫn của hắn. Hắn như một con ma cà rồng trong bóng đêm, đang uống từng giọt máu của anh với sự khao khát và chiếm hữu tột độ. Đôi môi hắn thấm đẫm máu của anh, tạo nên một hình ảnh vừa đáng sợ vừa quyến rũ. Sự tàn nhẫn và đam mê hòa quyện, làm cho tình hình càng thêm phần kịch tính và ám ảnh.

Hắn dần bình tĩnh trở lại buông anh ra. Hắn dùng tay chùi vết máu trên miệng mình, rồi nhẹ nhàng lau lên môi anh. Những vệt máu làm đôi môi anh trở nên đỏ rực, càng thêm quyến rũ một cách bất thường. Anh như một tiểu hồ ly cao quý làm gì cũng mê hoặc lòng người, đặc biệt là hắn. Hắn si mê anh đến chết, hắn sẵng sàn làm tất cả mọi thứ để được bên anh. Ánh mắt hắn nhìn anh đầy sự chiếm hữu và khao khát đến điên cuồng khiến anh càng thêm hoảng sợ, vừa đau đớn vừa cảm thấy tình yêu của hắn dành cho anh thật điên rồ.

- Em tránh xa anh ra, anh không muốn nhìn thấy em. Em điên rồi, tình yêu của em khiến anh làm anh đau. Em thả anh đi được không? Anh sẽ không nói cho ai về hôm nay hết, được không em?

- Phải, em điên rồi. Nhưng em thấy, em điên cũng có sao đâu bởi vì em phát điên vì anh mà. Anh không thấy cảm động sao?

..............

Mình giờ cũng ổn định được cảm xúc r nè. Otp dễ thương điên nên mình ra chap mới cho mn liền đây. Mn hãy vote và comment ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mn nhiều lắm ạ🥰🥰

[ Doogem ] ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ