Chap 7: Nhìn em

740 84 6
                                    

Khi anh tỉnh dậy, cảm giác lạ lẫm bao trùm lấy anh. Căn phòng này không phải là nhà anh, không có bất kỳ điều gì ở đây gợi nhớ đến sự quen thuộc mà anh thường cảm nhận. Mọi thứ đều chìm trong bóng tối, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt len lỏi qua khe cửa sổ, càng làm cho bầu không khí thêm phần đáng sợ.

Mắt anh dần thích nghi với bóng tối, và khi nhìn rõ hơn, tim anh đập mạnh trong lồng ngực, sợ hãi tột độ. Khắp các bức tường trong phòng đều được phủ kín bởi những tấm hình chụp anh. Những bức ảnh này được chụp từ các góc độ khác nhau, rõ ràng là chụp lén, vì anh chưa từng thấy chúng bao giờ. Những khoảnh khắc đời thường của anh, lúc anh không hề biết mình bị theo dõi, giờ đây lại phơi bày trước mắt anh, như những bằng chứng rùng rợn về sự hiện diện của một kẻ mà anh không thể tưởng tượng nổi.

Anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của người đó qua từng tấm hình, như thể có đôi mắt vô hình đang dõi theo anh, không cho anh thoát khỏi cái bẫy đã được giăng sẵn. Cảm giác lo lắng và sợ hãi bắt đầu dâng lên trong lòng, khiến anh muốn hét lên nhưng cổ họng lại như bị thắt chặt, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

- Anh tỉnh rồi, em đợi anh lâu lắm đấy.

Anh nheo mắt lại, cố gắng nhìn rõ người con trai đang ngồi trong bóng tối. Ánh sáng mờ nhạt khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, nhưng anh có thể thấy vóc dáng cao lớn, vạm vỡ của người kia. Những chi tiết ấy không gợi nhắc đến bất kỳ ai mà anh quen biết, khiến anh càng thêm bối rối và lo sợ. Hình dáng mờ ảo đó giống như một bóng ma trong tâm trí anh, một người lạ với sự hiện diện đầy đe dọa.

Anh cố lục lại ký ức, tìm kiếm những manh mối có thể liên quan đến người đang ngồi trước mặt mình, nhưng vô ích. Cảm giác bất an và lo lắng như xiết chặt lấy anh, khiến anh không thể rời mắt khỏi người đó, cố gắng tìm ra câu trả lời cho nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng.

- Em là ai?

- Anh làm em buồn thật đấy. Anh định làm thế nào để em bớt buồn đây?

- Anh...anh không biết. Anh xin lỗi.

- Không sao ạ, anh sẽ sớm biết em là ai thôi ấy mà nên anh không cần gấp thế đâu.

Hắn lên tiếng, giọng điệu dịu dàng và cưng chiều như đang dỗ dành một đứa trẻ. Âm thanh ấy thoáng qua không gian tĩnh lặng, nhưng trong tình cảnh này, lại khiến anh càng thêm rùng mình. Hắn nói như thể giữa họ chưa hề có khoảng cách, như thể anh thuộc về hắn từ lâu, và hắn chỉ đang quan tâm, chăm sóc anh một cách trìu mến. Nhưng dưới lớp vỏ ngọt ngào đó, anh có thể cảm nhận được một điều gì đó khác, thứ mà hắn cố tình che giấu, khiến nỗi sợ trong anh ngày càng dâng cao.

Anh muốn chạy trốn, nỗi sợ hãi từ lúc nhìn thấy những tấm ảnh đã thúc giục anh từ bỏ tất cả để thoát khỏi nơi này. Anh không biết anh lấy bình tĩnh đâu ra để nói chuyện với hắn nữa. Không cần suy nghĩ thêm, anh lao thẳng về phía cửa, hy vọng rằng chỉ cần ra ngoài, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng khi tay anh chạm vào nắm cửa, anh nhanh chóng nhận ra sự thật đáng sợ: cửa đã bị khóa chặt.

Anh hoảng loạn, liên tục đập mạnh vào cánh cửa, cố gắng vặn nắm cửa, dùng hết sức để mở nó ra. Nhưng mọi nỗ lực của anh đều vô ích. Tiếng đập cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng, phản chiếu nỗi tuyệt vọng và lo lắng đang dâng trào trong anh. Mỗi lần thử mở cửa không thành công, sự hoảng loạn trong lòng anh lại tăng thêm, khiến anh càng thêm quyết liệt và điên cuồng. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, cánh cửa vẫn không hề nhượng bộ, như đang giữ chặt anh lại trong chiếc lồng vô hình mà hắn đã tạo ra. Anh hét lên, cố gắng kêu cứu, nhưng chỉ có âm thanh vang lên trong căn phòng ngoài ra chẳng có gì khác. Không có ai nghe thấy, không có ai đáp lại, và anh nhận ra mình hoàn toàn bất lực.

[ Doogem ] ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ