Chap 5: Bắt anh

890 99 16
                                    

Sau khi Dương đi, cánh cửa chiếc xe ô tô màu đen gần đó từ từ mở ra, và một bóng người bước xuống. Đôi mắt sắc lạnh của người đó lướt nhanh theo hướng Dương vừa rời đi, trong lòng dường như đang toan tính điều gì. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ còn lại tiếng động cơ xe nhẹ nhàng kêu lên, nhưng không ai biết được người đó đang nghĩ gì, hay hành động tiếp theo sẽ là gì.

Hắn bình tĩnh bước đi trong màn đêm tĩnh mịch, đôi bước chân vang lên khe khẽ trên nền đất. Khi đến trước cửa nhà anh, hắn dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi mở cửa. Chìa khóa này là hắn lúc anh không để ý đã khéo léo lấy đi để làm một chìa mới giống chìa khóa nhà anh. Tiếng cánh cửa kẽo kẹt vang lên giữa không gian tĩnh lặng, như một dấu hiệu cho sự xuất hiện của điều gì đó bí ẩn và đầy toan tính.

Hắn bước vào nhà anh, đôi mắt lướt qua từng góc cạnh của không gian chưa từng một lần đặt chân đến. Cảm giác lạ lẫm xen lẫn thích thú dâng lên khi nhìn thấy cách bài trí tỉ mỉ và gọn gàng của căn nhà. Hắn ung dung đi dạo khắp nơi, như thể đây là chốn quen thuộc của mình, không chút lo sợ anh tỉnh giấc và phát hiện ra sự hiện diện của hắn. Dù sao thì, hắn cũng đã sẵn sàng bắt anh về cái nơi tràn ngập tình yêu cuồng nhiệt và chiếm hữu mà hắn đã chuẩn bị sẵn. Ý nghĩ sắp được có anh trọn vẹn, được giữ anh chỉ riêng cho mình khiến lòng hắn trào dâng một cảm giác phấn khích không thể kìm nén, như thể mọi kế hoạch sắp thành hiện thực, và anh sẽ không còn đường thoát khỏi vòng tay của hắn nữa.

Hôm nay, anh đã làm hắn tức giận không biết bao nhiêu lần. Từ cái nắm tay với thằng Dương cho đến câu nói "thích" dành cho nó, tất cả như những lưỡi dao cắt sâu vào lòng hắn. Còn nữa anh với nó tình cảm thắm thiết đến độ có chung chìa khóa nhà làm hắn bực mình. Ý nghĩ anh muốn công khai tình cảm với nó làm hắn gần như phát điên. Mơ đi, anh chỉ thuộc về hắn, mãi mãi là của hắn. Hắn không cho phép bất cứ ai, ngoài hắn có được anh. Cảm giác chiếm hữu và cơn giận dữ bùng cháy, biến mọi suy nghĩ trong đầu hắn trở thành một nỗi ám ảnh độc chiếm, như một lời tuyên thệ không thể phá vỡ.

Hắn bước lên phòng anh, lòng ngập tràn cảm xúc khi cánh cửa dần mở ra. Khi nhìn thấy anh, người mà hắn sẵn sàng khoét một lỗ lớn nơi trái tim để bỏ anh vào. Nhưng hắn hận, hắn hận sao trái tim mình nhỏ bé quá, nhỏ bé đến độ mà anh không thấy tình cảm của hắn dành cho anh. Anh ngủ trông thật bình yên mà cũng đúng bởi vì anh không biết chuyện gì khủng khiếp sắp xảy ra với mình. Cảnh tượng này khiến lòng hắn bừng lên sự chiếm hữu mãnh liệt, như thể tất cả những gì hắn mong muốn đều đang hiện hữu trước mắt. Anh là tất cả đối với hắn, và hắn biết mình sẽ làm bất cứ điều gì để giữ anh bên cạnh, mãi mãi.

Hắn tiến đến bên giường, cúi xuống và nhẹ nhàng hôn lên trán anh, bế anh lên theo kiểu công chúa. Đôi tay hắn ôm chặt lấy anh, nhưng cẩn thận, nâng niu như thể anh là thứ gì đó vô cùng quý giá, chỉ cần chút sơ ý cũng có thể khiến anh vỡ tan. Hắn ngắm nhìn gương mặt anh đang yên bình tựa vào ngực mình, lòng dâng lên cảm giác chiếm hữu mãnh liệt nhưng cũng đầy dịu dàng. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chỉ muốn giữ anh thật chặt, không để bất kỳ ai hay bất cứ điều gì có thể tách rời họ.

Hắn giữ bình tĩnh, bế anh ra ngoài và cẩn thận khóa cửa lại. Với những bước đi nhẹ nhàng, hắn đưa anh ra xe, lòng tràn ngập sự quyết tâm. Hắn đặt anh vào ghế, ánh mắt lướt qua gương mặt anh đầy trìu mến, như thể anh là một bông hoa hồng, một bông hoa rực rỡ của đời hắn nếu chỉ cần xước một cánh hoa cũng đủ để làm hắn phát điên.

Chiếc xe lướt đi trong màn đêm, hướng về ngôi nhà riêng của hắn trên ngọn đồi - nơi mà hắn đã dày công xây dựng, từng chi tiết nhỏ đều mang ý nghĩa thể hiện tình yêu cuồng nhiệt của hắn dành cho anh. Hắn chắc chắn rằng trên thế giới này không ai yêu anh nhiều như hắn nếu có thì tên đó đừng cầu mong được sống vì hắn sẽ được chết bằng cách tàn độc nhất.

- Chắc anh sẽ cảm động đến phát khóc thôi mà, phải không anh?

Hắn nhẹ nhàng hỏi dù biết rằng anh không thể trả lời. Lòng hắn hiện giờ rất bồi hồi và phấn khích. Hắn hình dung cảnh anh thức dậy, nhìn thấy tất cả những gì hắn đã làm vì anh, và hiểu rằng hắn đã yêu anh đến mức nào. Cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng hắn, khi nghĩ về khoảnh khắc anh thuộc về hắn, chỉ riêng hắn mà thôi. Mong chờ quá đi mất phải nhanh lên mới được.

Otp đỉnh quá nên mình ra 2 chap liền cho mn đọc luôn nè. Mn hãy vote và comment để tiếp sức cho mình thêm nhiều động lực nữa nhé. Iu mn nhiều😘😘😘

[ Doogem ] ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ