[Phần I] Chương 1

124 15 0
                                    

OCC. Không có người tu tiên!
Thiết lập ABO: Alpha = Càn nguyên, Beta = Trung dung, Omega = Khôn trạch.

...

- Vong Tiện

(*) Vong Tiện ở đây không phải là tên cp ngược lại nhé! Mà trong tiếng Trung: hán việt là Vong Tiện. (vong) nghĩa là 'quên'. Có thể hiểu đại khái là "quên Tiện" - "quên Ngụy Vô Tiện"


Trường An thành có năm đại thế gia tộc lớn, Vân Mộng Giang Thị, Cô Tô Lam Thị, Kỳ Sơn Ôn Thị, Thanh Hà Nhiếp Thị, Lan Lăng Kim Thị. Trong đó Kỳ Sơn Ôn Thị là gia tộc hùng mạnh nhất, ỷ thế áp bức các gia tộc còn lại, ngang ngược tàn nhẫn, tội ác tày trời khiến sinh linh đồ thán.

Ngày đó, Ngụy Vô Tiện cùng hai nghĩa đệ của mình là Giang Trừng và Giang Ngọc Tuấn đến Vân Thâm cầu học. Tại đó hắn gặp được và quen biết Lam Trạm, một người trầm tính, tướng mạo lại tuyệt sắc nghiêng thành với đôi mắt màu lưu ly.

Ngụy Vô Tiện tính tình hoạt bát, khuôn mặt tuấn mỹ góc cạnh, mặc dù đã trưởng thành và phân hóa thành càn nguyên nhưng lại chưa thực sự chín chắn, trên khuôn mặt vẫn giữ được nét tinh nghịch. Lam Trạm thì từ nhỏ tính cách đã ôn hòa lại có chút nhút nhát, lớn lên liền phân hóa thành khôn trạch. Vì tướng mạo tuyệt thế cùng bản tính thân thiện dịu êm, Lam Trạm luôn được các càn nguyên thế gia công tử khác để mắt đến.

Những ngày học ở Vân Thâm là những chuỗi ngày yên bình có, ồn ào cũng có, mà vui vẻ cũng có. Ngụy Vô Tiện mỗi ngày như một sau giờ học liền đeo bám theo Lam Trạm mỗi lần lại mỗi lần trêu chọc y, khiến y ngại ngùng lại đôi lúc làm người tức giận đến đỏ cả mặt. Những lúc đó Ngụy Vô Tiện chỉ ngả ngớn lăn ra cười, còn Lam Trạm thì lạnh nhạt quay phắt đi bỏ mặc hắn.

Thời gian qua như vậy, Ngụy Vô Tiện tiếp tục vô tư trêu ghẹo Lam Trạm, hắn thân thiết với y, coi y là tri kỉ huynh đệ, nhưng lại không biết Lam Trạm sớm đã có tình ý với hắn, chỉ tại y không nói, khuôn mặt lạnh nhạt của y đã quá giỏi để che giấu mọi cảm xúc tình cảm giành cho Ngụy Vô Tiện.

.

.

Hôm nay lại bắt đầu một ngày học chán nản của những học viên là những công tử của các gia tộc khác. Trên giảng đường yên tĩnh chỉ nghe có tiếng giảng bài của Lam Khải Nhân, Lam tiên sinh người đứng đầu cả Lam Thị. Thời gian vừa trôi qua vài khắc, Nhiếp Hoài Tang cùng Ngụy Vô Tiện đã mắt nhắm mắt mở, gật gật gù gù thì lại nghe một tiếng ồn ào bên ngoài khiến cho bừng tỉnh. Một đám người mặc phục trang của Kỳ Sơn Ôn Thị từ ngoài tiến vào khiến những học sinh bên trong cũng trở nên nhốn nháo.

Ôn Triều sải từng bước chân kiêu hãnh bước vào, phía sau là một đám tùy tùng đang khiêng khiêng vác vác mấy cái rương nặng. Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần nhìn thấy gã liền biết có chuyện chẳng lành, Kỳ Sơn Ôn Thị đến đây có chuyện gì?

Ôn Triều là nhị công tử của Ôn Thị, con trai được cưng sủng của Ôn Nhược Hàn, vì gia tộc quyền thế mạnh nên luôn luôn kiêu căng ngạo mạn, tính tình lại có phần háo sắc khiến người của các đại thế gia không ai là ưa nổi gã. Ôn Triều nhếch môi tiến thẳng vào đứng trước mặt Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần, đám học sinh thì dạt sang hai bên xem sự tình.

Lam Hi Thần nhìn Ôn Triều chỉ mỉm cười mở giọng:

"Chẳng hay Ôn nhị công tử hôm nay đến Vân Thâm là có chuyện gì?"

"Phải có chuyện gì mới đến được sao? Bổn công tử đến đây vì gì, Lam tiên sinh và Lam đại công tử không phải đã quên rồi chứ?"

Lam Khải Nhân ngồi bên trên tâm tình đã thấp thỏm, bàn tay ông nắm chặt chảy đầy mồ hôi lạnh. Lại thấy Ôn Triều ánh mắt khẽ đánh qua nhìn Lam Trạm một cách đầy ý tứ, một cảm giác bất an liền xâm lấn tâm trí.

"Ý tứ của bổn công tử không phải các ngươi đã rõ rồi sao? Bổn công tử hôm nay đến đây là để cầu thân, bổn công tử muốn cưới Lam Trạm!"

"Người, mang lên!"

Ôn Triều hô một tiếng, đám hạ nhân bên dưới đã lần lượt đem rương lớn rương nhỏ đến đặt trước mặt Lam Hi Thần.

"Bổn công tử hôm nay đến đích thân trao sính lễ, đây mới chỉ là một phần nhỏ, đợi đến khi cha ta xử lý xong công vụ liền đến cùng Lam tiên sinh đây bàn chuyện thành thân."

Ôn Triều vừa nói khóe miệng câu lên không giấu được nét cười cao hứng, gã quay qua nhìn trực diện Lam Trạm, sải bước chân tiến lại gần. Lam Trạm thấy gã tiến đến liền khó chịu nhíu mày, y lui người xuống một chút lại bị Ôn Triều từng bước áp chế. Đứng trước mặt y, Ôn Triều luôn có một cảm giác muốn chinh phục, gã phóng ra một chút tín hương hòng chế ngự Lam Trạm, cũng không quan tâm đến những người xung quanh.

"...riêng bổn công tử chỉ muốn đến đây đưa Trạm Nhi về Kỳ Sơn!"

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐕𝐨𝐧𝐠•𝐐𝐮𝐞̂𝐧 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ