Chương 4

91 14 1
                                    

Giang Ngọc Tuấn ngây ngẩn, cả ngày hôm nay cậu đều không có tập trung được bất cứ chuyện gì, trong đầu cậu chỉ nghĩ đến Ngụy Vô Tiện, ngay cả dáng vẻ trượng nghĩa của hắn. Nhưng tại sao luôn phải là Lam Trạm? Đó là câu hỏi cậu luôn thắc mắc kể từ cái ngày bọn họ đến Vân Thâm dự thính.

Ngụy Vô Tiện luôn nói với cậu, hắn và Lam Trạm chỉ là bằng hữu, coi nhau như huynh đệ. Nhưng cậu lại cảm thấy có điều gì đó không đúng, cậu cũng không dám nghĩ quá nhiều sợ bản thân vì suy nghĩ tiêu cực của mình mà nghĩ oan cho Ngụy Vô Tiện. Hơn ai hết cậu tin tưởng hắn, vì hắn đã thề rằng cả đời này sẽ chỉ có một mình cậu, sau khi thành thân sẽ chỉ bên cạnh cậu, bảo hộ cậu. Có điều, những hành động của Ngụy Vô Tiện ngày hôm nay lại khiến cậu mệt mỏi không thể không có ý nghĩ kia.

Ngay từ ban đầu, Giang Ngọc Tuấn đối với Lam Trạm cũng chỉ như những người bạn học trên giảng đường, chỉ là có phần ngưỡng mộ y hơn những người khác. Nhưng sau này lại phát sinh những loại cảm giác xa xách, lạnh nhạt, cậu không còn thấy Lam Trạm như ánh sáng mà ngưỡng mộ giống trước kia, mà cảm giác đó cậu cũng không sao giải thích được.

Giang Ngọc Tuấn cứ như vậy đi về phía con suối nhỏ ở sau núi lúc nào không hay. Khi cậu ngưởng mặt lên đã thấy một nam nhân nhìn mình chằm chằm, ánh mắt lại dịu dàng ôn nhu nhất thời khiến Giang Ngọc Tuấn có chút ngượng nghịu. Cậu có biết người này, gã là đại công tử của Kim Thị - Kim Tử Hiên, lúc vừa mới đến Vân Thâm cũng là lần đầu gặp gã, ánh mắt gã đã ngây ngẩn không che giấu ý tứ nhìn chăm chăm cậu.

Giang Ngọc Tuấn tiến đến chỉ vì phép lịch sự mà mỉm cười cúi người chào Kim Tử Hiên.

"Kim công tử."

"Giang...Giang tiểu công tử."

Kim Tử Hiên hồi thần lúng túng lắp bắp.

"Kim công tử cũng đến đây đi dạo sao?"

"A...ừm, không ngờ lại gặp được đệ ở đây, thật trùng hợp."

Kim Tử Hiên nụ cười không giấu nổi nét vui vẻ, có chút ngại ngùng lại muốn mở lời ngỏ ý muốn cùng Giang Ngọc Tuấn đi dạo nhưng chưa kịp nói Giang Ngọc Tuấn đã lên tiếng trước:

"Ta bây giờ phải về phòng rồi, xin phép Kim công tử."

Kim Tử Hiên hụt hẫng, Giang Ngọc Tuấn quay người chuẩn bị rời đi lại bị một bàn tay nắm chặt phía sau. Cậu kinh ngạc quay qua thấy Kim Tử Hiên nắm chặt cánh tay mình, còn đang không biết làm thế nào lại một bàn tay khác đầy uy lực hất thẳng tay của Kim Tử Hiên ra. Giang Ngọc Tuấn ngạc nhiên nhìn sang, Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy ca."

Ngụy Vô Tiện trừng mắt với Kim Tử Hiên khiến gã ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Hắn nhìn đã biết từ đầu người này là có ý không tốt với Giang Ngọc Tuấn nên chắn lên trước mặt bảo vệ cậu phía sau lưng.

"Ngụy công tử cũng đến đây đi dạo?"

"Kim công tử cũng thật là có nhã hứng."

Kim Tử Hiên cười như không cười nhìn Ngụy Vô Tiện, cả hai người đấu mắt với nhau, Kim Tử Hiên mất kiên nhẫn lên tiếng:

"Ta chỉ tình cờ gặp Giang tiểu công tử, nên muốn cùng y đi dạo..."

"Vậy thật tiếc quá, ta cũng đúng lúc tìm Tuấn Nhi quay về. Trời trưa muộn rồi, phải nghỉ ngơi để chiều tiếp tục nghe giảng chứ. Kim công tử thấy ta nói có đúng không?"

Kim Tử Hiên không đáp lại Ngụy Vô Tiện, gã nhíu mày nhìn đến bàn tay Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay của Giang Ngọc Tuấn trước mặt. Giang Ngọc Tuấn ngạc nhiên lại hồi hộp, cậu nhìn bàn tay mình đang được nắm chặt không khỏi cảm thấy vui vẻ.

"Ngụy ca."

"Làm phiền Kim công tử rồi, ta cần phải đưa Tuấn Nhi về phòng."

Ngụy Vô Tiện nói rồi liền kéo theo Giang Ngọc Tuấn rời đi trước mặt Kim Tử Hiên, gã nhìn theo với ánh mắt đầy sự khó chịu. Đợi đến khi bóng dáng hai người đã đi mất rồi, Kim Tử Hiên mới siết chặt bàn tay thành nắm đấm, Miên Miên từ đằng xa đi tới, vừa tìm thấy công tử nhà mình, cũng chứng kiến được tình huống ban nãy mới lên tiếng:

"Công tử, Giang nhị công tử đã có hôn ước cùng với Ngụy công tử rồi. Công tử hay là nên từ bỏ y."

Kim Tử Hiên kìm nén quay sang nhìn Miên Miên, Miên Miên thấy ánh mắt sắc bén liền sợ hãi cúi gằm mặt. Kim Tử Hiên nghĩ đến Ngụy Vô Tiện có thể gần gũi được với Giang Ngọc Tuấn như thế mới không khỏi nảy sinh cảm giác đố kị. Gã muốn, mọi điều gã muốn đều phải thuộc về gã, nếu không thì cũng không thuộc về bất kì kẻ nào.

"Ta sẽ không để Ngụy Vô Tiện dễ dàng có được Ngọc Tuấn, đệ ấy phải là của Kim Tử Hiên ta!"

Giang Ngọc Tuấn lẽo đẽo theo sau Ngụy Vô Tiện về được đến phòng của mình, cùng lúc Lam Trạm tùy tiện ở bên ngoài ngắm phong cảnh lại bắt gặp ngay bóng dáng hai người đang nắm tay nhau đi qua.

(Ngụy Anh sao lại cùng Giang nhị công tử nắm tay?)

.
.

Dứa cứ quên đăng mãi thôi :v

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐕𝐨𝐧𝐠•𝐐𝐮𝐞̂𝐧 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ