"Ngụy ca."
Giang Ngọc Tuấn gọi lớn tên Ngụy Vô Tiện, hắn vẫn đang tập trung né đòn rồi đáp trả lũ thổ phỉ không để ý đến cậu. Lam Trạm thấy hắn trong lòng liền an tâm, sau khi hắn đánh tan bọn thổ phỉ, phần ít còn sống xót đã nhanh chóng rút lui. Ngụy Vô Tiện tiến về chỗ Lam Trạm cùng Giang Ngọc Tuấn, thấy cậu bị thương tức khắc liền quỳ xuống xem xét.
"Tuấn Nhi, đệ bị thương rồi."
Giang Ngọc Tuấn thấy Ngụy Vô Tiện lo lắng cho mình như vậy liền mỉm cười lắc đầu nói:
"Đệ không đau, Ngụy ca đừng lo."
Ngụy Vô Tiện còn đang bối rối tìm cánh để xử lí vết thương còn đang rỉ máu của Giang Ngọc Tuấn thì Lam Trạm ngồi yên lặng bên cạnh lúc này đã tự tay xé y phục của mình để băng miệng vết thương. Tiếng động khiến Ngụy Vô Tiện giật mình quay sang, hắn nhìn y chăm chú từng chút với vết thương của Giang Ngọc Tuấn không khỏi ngẩn người.
"Đau..."
Giang Ngọc Tuấn nhăn mặt rên đau một tiếng, Lam Trạm ngước mặt lên đưa tay đến xoa vai y nói nhỏ:
"Chịu đựng một chút."
Y tiếp tục băng lại. Xong xuôi, Lam Trạm có ngước lên nhìn Ngụy Vô Tiện lại chạm đúng ánh mắt hắn vẫn chăm chăm nhìn mình, y có chút khó xử đảo mắt qua chỗ khác. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới phát hiện hành động thất thố của bản thân, liền giả ho khan vài cái sau đó mới lên tiếng:
"Được rồi, để ta cõng đệ đi!"
Nói rồi Ngụy Vô Tiện liền để Giang Ngọc Tuấn lên lưng mình cõng đi, Lam Trạm thì đi bên cạnh hai người họ cùng ra khỏi khu rừng.
.
."Lam Trạm, thật trùng hợp, không ngờ đến Di Lăng lại gặp được ngươi."
"Đúng vậy đó, thật trùng hợp mà, Lam nhị công tử cũng đến đây chơi sao?"
Sau khi ra khỏi rừng Ngụy Vô Tiện cũng đã đến được thành Di Lăng, Ngụy Vô Tiện tùy tiện đặt một quán trọ để nghỉ ngơi. Vết thương ở chân của Giang Ngọc Tuấn cũng được hắn mời đại phu ở đây đến sơ cứu kĩ lại sau đó kê thuốc về dùng. Đoạn khi ngồi trên bàn dùng cơm ở quán trọ, Ngụy Vô Tiện mới có thời gian hỏi thăm đến Lam Trạm, Giang Ngọc Tuấn chỉ ở một bên phụ họa.
Lam Trạm nhìn hai người họ, mỉm cười không đáp. Giang Ngọc Tuấn nhìn Ngụy Vô Tiện thấy hắn vẫn đang nhìn chằm chằm Lam Trạm liền có chút khó chịu, cậu giữ nguyên khuôn mặt ngây thơ tươi cười, đưa tay vòng qua cánh tay của Ngụy Vô Tiện ôm chặt lấy rồi hào hứng nói:
"Lần này ta cùng Ngụy ca đến Di Lăng chơi, sau chuyến đi này trở về, hai người chúng ta sẽ thành thân. Lam nhị công tử sẽ chúc phúc cho chúng ta chứ?"
Lam Trạm đáy mắt có chút biến động, y cụp mí mắt rồi lại ngước lên gật gật đầu, môi y mỉm cười nhưng tâm y đau nhói, y lên tiếng ngắn gọn:
"Chúc mừng."
Giang Ngọc Tuấn cảm thấy thỏa mãn, Ngụy Vô Tiện lại có chút không thoải mái mới nhẹ tay gạt tay Giang Ngọc Tuấn xuống. Cậu có chút không hài lòng liếc nhìn qua hắn nhưng cũng không dám lên tiếng tỏ vẻ, Ngụy Vô Tiện lại gắp cho cậu thêm một món ngon vào bát, Giang Ngọc Tuấn ngọt ngào cười nói rồi cũng gắp thêm thức ăn cho Ngụy Vô Tiện.
"Ngụy ca, huynh cũng ăn đi."
Ngụy Vô Tiện gật đầu gắp thức ăn bỏ vào miệng, hắn lại nhìn lên Lam Trạm đang từ tốn nhai nuốt, có chút tò mò hỏi:
"Lam Trạm, lần này ngươi đến Di Lăng là có việc gì?"
Lam Trạm ngưởng mặt lên nhìn hắn, y nhàn nhạt đáp:
"Ta đi du ngoạn."
"Như vậy là giống chúng ta rồi, Lam Trạm hay ngươi đi cùng ta với Tuấn Nhi được không?"
Giang Ngọc Tuấn ngạc nhiên nhìn Ngụy Vô Tiện trong lòng liền bất mãn, Lam Trạm nhẹ lắc đầu.
"Ta đi cùng huynh trưởng."
Ngụy Vô Tiện tỏ ra tiếc nuối chỉ gật đầu, hắn không để ý nét mặt của Giang Ngọc Tuấn bên cạnh có gì biến đổi. Chỉ có Lam Trạm nãy giờ vẫn luôn tinh tường để mắt, y cảm thấy Giang Ngọc Tuấn không thích y đi cùng bọn họ, y cũng không muốn làm kì đà cản trở cặp đôi tình nhân, nên tốt nhất không nên mặt dày bám theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐕𝐨𝐧𝐠•𝐐𝐮𝐞̂𝐧 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
Hayran KurguTên truyện: Quên Người Tác giả: Dứa 🍍Thể Loại: Trọng sinh, ABO sinh tử văn, ngược, truy thê. 🍍 Mạch cốt truyện dựa trên bộ FMV 羡忘-此生无悔 của tác giả 情那个情. (Bilibili) 🍍 Fiction nhà ZSWW nên không thể thay thế bằng bất kì cp nào khác, đem truyện ra...