Chương 2

112 16 2
                                    

"...riêng bổn công tử chỉ muốn đến đây đưa Trạm Nhi về Kỳ Sơn!"

Ôn Triều ghé sát xuống bên tai Lam Trạm nói. Y bị tín hương phía đối diện làm cho run rẩy, ngay cả những khôn trạch khác ở bên trong từ đường lúc bấy giờ cũng không chịu nổi mà phải chạy ra ngoài. Ngụy Vô Tiện đứng một bên, vừa thấy bàn tay của Ôn Triều đưa lên muốn chạm vào mặt Lam Trạm, hắn liền phóng đến đẩy gã ra, rồi tung một cước đá thẳng Ôn Triều ngã bay xuống sàn.

"Công tử."

Đám hạ nhân kêu lên.

"Ngươi..."

Ôn Triều bàng hoàng cặp mắt nổi tia máu đỏ nhìn Ngụy Vô Tiện dang tay bảo vệ Lam Trạm. Hắn đưa y giấu ở phía sau lưng mình, đối diện với Ôn Triều bằng ánh mắt sắc lẹm.

"Bàn tay dơ bẩn của ngươi đừng hòng đụng đến Lam Trạm, mau thu lại thứ mùi ghê tởm của ngươi lại!"

Ôn Triều vừa kịp đứng lên, khuôn mặt tức giận hung hăng đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, vừa nhìn Lam Trạm được giấu kỹ sau lưng hắn lại cảm thấy tức giận vô cùng. Người của Ôn Triều gã, mà tên cặn bã chán sống này ở đâu lại chui ra ngang nhiên đánh gã rồi cướp mất. Ôn Triều nghiến răng hỏi:

"Súc sinh ngươi là kẻ nào? Dám cả gan đánh bổn công tử, ngươi chán sống rồi phải không?"

Ngụy Vô Tiện đôi mày nhíu chặt, lạnh lẽo trả lời:

"Vân Mộng Giang Thị - Ngụy Vô Tiện!"

Ôn Triều nghe xong khinh thường thở hắt ra một hơi.

"Thì ra là người của Vân Mộng, súc sinh nhà ngươi có phải rất muốn khiêu chiến với Ôn Thị? Các ngươi lấy cái gì để khiêu chiến đây, hả những con người hạ đẳng?"

Ngụy Vô Tiện bị những lời nói của Ôn Triều chọc giận, hắn chẳng màng cái gì liền một cước nữa đạp thẳng ngay vào bụng Ôn Triều khiến gã bay ra xa. Càng khiến những người xung quanh cả kinh một trận, Lam Trạm phía sau hắn nhanh chóng níu tay hắn lại.

"Ngụy Anh, đừng!"

"Khốn kiếp."

Ôn Triều tức giận xông lên muốn đáp trả lại Ngụy Vô Tiện lại bị một tiếng hô của Lam Khải Nhân khiến cho dừng lại hành động.

"Ôn nhị công tử, như thế này đi, công tử đã mất công đến đây một chuyến rồi thì ở lại Vân Thâm chơi vài hôm, chuyện thành thân hay sính lễ khoan hãy nói đến."

"Cái gì mà khoan hãy nói đến? Lam Khải Nhân ngươi đã quên năm đó đã cùng cha ta giao ước gì rồi sao? Trừ phi Lam Thị các ngươi muốn khiêu chiến với Ôn thị."

Lam Trạm nghe những lời Ôn Triều nói liền nắm chặt nắm tay muốn đi lên xử lý lại bị Ngụy Vô Tiện níu lại. Ngụy Vô Tiện lắc đầu nhìn y rồi lại kéo y ra phía sau lưng mình, tất thảy hành động đều lọt vào mắt của Giang Trừng.

Lam Khải Nhân ngồi bên trên, nhớ lại năm đó Lam Thị cũng suýt rơi vào thảm cảnh dưới tay Ôn Thị. Năm ấy Lam Trạm chỉ mới 5 tuổi, đứa nhỏ nước da trắng sáng, dáng vẻ dễ thương lại dịu ngoan lọt vào mắt xanh của nhị công tử Ôn Triều lúc bấy giờ mới chỉ 12 tuổi. Ôn Nhược Hàn chiều theo hài tử nhỏ, cùng Lam Khải Nhân lập một giao ước, sau khi Lam Trạm phân hóa dù là càn nguyên, khôn trạch, hay trung dung cũng bắt buộc phải gả cho Ôn Triều. Vì để cứu cả tộc Lam Thị, Lam Khải Nhân đành phải gật đầu kí kết giao ước cùng với Ôn Nhược Hàn. Để đến bây giờ nhớ lại ông vẫn luôn cảm thấy day dứt, thương xót hài tử nhỏ của mình, số phận của y đã được định đoạt từ đó.

"Vậy trước mắt Ôn công tử cứ ở lại Vân Thâm chơi, đợi đến khi Ôn lão gia hoàn thành xong công vụ, hai nhà chúng ta sẽ bàn chuyện liên hôn."

Ôn Triều tức giận thở hắt ra một hơi, gã không muốn ở lại nơi này, mục đích gã đến đây chỉ để đưa Trạm Nhi của gã đi. Nhưng trước mắt vẫn không được, mà còn bị tên Ngụy Vô Tiện kia làm xấu hết cả mặt mũi, Ôn Triều thầm ghi hận trong lòng, lại hếch mặt nói với Lam Khải Nhân:

"Bổn công tử mới không thèm ở những nơi như thế này, được thôi, bổn công tử thỏa hiệp với các ngươi. Đợi khi nào cha ta xong việc ta liền đến đây đón Trạm Nhi."

Nói rồi Ôn Triều hất tay xoay người rời đi, một đám tùy tùng lại nối đuôi đi theo sau gã. Lam Khải Nhân bất đắc dĩ thở dài với lòng nặng trĩu.

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐕𝐨𝐧𝐠•𝐐𝐮𝐞̂𝐧 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ