"Lão gia, Nguyên Trung đại nhân đã trở về rồi."
Lam Khải Nhân nghe người vào báo liền ngạc nhiên quay qua nhìn, đáy mắt ông lộ lên một tia kinh ngạc. Ngay sau đó, Lam Khải Nhân lên tiếng:
"Nói hắn đến gặp ta, mau đi báo với đại công tử và nhị công tử đến đây."
"Vâng, lão gia."
...
Nguyên Trung từ bên ngoài bước vào, đã nhìn thấy ba người Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần cùng Lam Trạm ngồi ở bên trong. Hắn nhanh chóng tiến đến quỳ xuống trước mặt Lam Khải Nhân cung kính:
"Thuộc hạ Nguyên Trung bái kiến lão gia, đại công tử và nhị công tử."
Lam Khải Nhân phất tay cho Nguyên Trung đứng lên, ông nhanh chóng hỏi vào vấn đề:
"Điều tra đến đâu rồi, có được tin tức gì chưa?"
"Hồi lão gia, thuộc hạ cùng các huynh đệ ở Kỳ Sơn đã nghe ra được một chuyện, năm đó sau khi Ôn Nhược Hàn rút quân khỏi Vân Thâm, khi trở về lại phát hiện có một hài tử xa lạ ngồi giữa đường khóc rất lớn, không một ai biết nó đến từ đâu, rồi một nữ nhân góa chồng ở đó đã nhận nuôi đứa bé. Cùng năm đó, Ôn Nhược Hàn đã đánh đuổi một số bộ phận nghe đâu đã đắc tội đến gã. Số người bị cơn thịnh nộ của Ôn Nhược Hàn bao gồm cả nhà của nữ nhân nhận hài tử kia, phần thì bị giết, phần trốn thoát được cũng chạy trốn ra khỏi Kỳ Sơn. Đám người đó chạy đến thành Di Lăng, nhưng chỉ vài năm sau đó lại bị Ôn Nhược Hàn tìm ra tung tích, rồi giết chết không thừa một ai."
"Nếu đứa trẻ năm đó là Truy Nhi thì chẳng lẽ đệ ấy..."
Lam Trạm đột nhiên thốt lên khiến cho Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân cũng phải lo sợ đến run rẩy. Y tái mặt nhớ đến đệ đệ của mình, năm đó khi Ôn Nhược Hàn muốn tiêu diệt toàn tộc Lam Thị, cả Vân Thâm Bất Tri Xứ đã hỗn loạn đến không tưởng, khói lửa, xác chết la liệt khắp nơi. Sau sự việc đó Lam Thị đã suy tàn, kinh khủng hơn là tiểu công tử đã bị mất tích ngay ngày đó, không biết đã lạc đi đâu. Lam Khải Nhân nghi ngờ Ôn Nhược Hàn bỉ ổi bắt hài tử mình đi, nhưng hơn chục năm nay cố gắng cho người điều tra tin tức cũng bặt vô âm tín.
Nguyên Trung quay qua nhìn Lam Trạm nói:
"Sau khi nghe xong chuyện đó, thuộc hạ đã đến thành Di Lăng, mấy năm tìm kiếm lại nghe ra tung tích của người nữ nhân góa chồng đó. Đứa trẻ bà ta mang về lấy họ Ôn, tên Ôn Uyển, thoạt nghe đến vóc dáng những lão nhân kể lại về đứa nhỏ lúc đó rất giống tiểu công tử. Năm đó Ôn Nhược Hàn truy giết tận cùng bọn họ, nhưng hài tử đó may mắn sống xót vì nữ nhân kia đã kịp thời để hài tử đi cùng một lão phu đang chuẩn bị lên đường đến kinh thành, có lẽ đến bây giờ hài tử đó vẫn còn sống và chỉ ở trong thành Di Lăng. Tất cả đều là thuộc hạ cùng các huynh đệ dò hỏi tin tức mấy năm của người dân, cũng không biết có bao nhiêu phần chắc chắn..."
"Có điều họ còn kể đến, đứa trẻ năm đó nữ nhân họ Ôn nhặt được, trang phục màu lam thoạt nhìn chính là thế gia tiểu công tử. Trên trán còn đeo mạt ngạch, điều này nô tài có thể bảy tám phần chắc chắn, Ôn Uyển chính là tiểu công tử."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐕𝐨𝐧𝐠•𝐐𝐮𝐞̂𝐧 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
FanfictionTên truyện: Quên Người Tác giả: Dứa 🍍Thể Loại: Trọng sinh, ABO sinh tử văn, ngược, truy thê. 🍍 Mạch cốt truyện dựa trên bộ FMV 羡忘-此生无悔 của tác giả 情那个情. (Bilibili) 🍍 Fiction nhà ZSWW nên không thể thay thế bằng bất kì cp nào khác, đem truyện ra...