Giang Ngọc Tuấn bị kéo vào trong phòng, Ngụy Vô Tiện đưa cậu đến ghế ngồi rồi sau đó cũng ngồi ngay bên cạnh cậu. Hắn không ngừng suy nghĩ đến ban nãy đụng độ với Kim Tử Hiên, làm sao hắn không thể nhận thấy được ánh mắt ý tứ đầy lộ liễu của gã được. Từ nhỏ, Nguỵ Vô Tiện đã coi Giang Ngọc Tuấn như đệ đệ ruột mà che chở. Lớn hơn một chút, Giang thúc thúc lại nói cho hắn biết hắn và cậu có hôn ước, bất quá Nguỵ Vô Tiện cũng không có phản đối. Hắn cảm thấy như vậy cũng rất tốt đi, dù sao từ nhỏ cả hai đã thân thiết như vậy, hơn nữa Nguỵ Vô Tiện cũng không có ý trung nhân. Giang gia lại có ơn với hắn, nên việc sau này Giang Ngọc Tuấn sẽ gả cho hắn, hắn cũng không phản bác.
"Ngụy ca."
"Tuấn Nhi, từ nay về sau nên tránh xa Kim Tử Hiên một chút, hắn có ý xấu, không tốt cho đệ."
Giang Ngọc Tuấn đôi mắt long lanh nắm lấy cánh tay áo của Ngụy Vô Tiện rụt rè hỏi:
"Ngụy ca, huynh làm sao vậy, huynh tức giận sao?"
Ngụy Vô Tiện thở dài đưa tay xoa đầu Giang Ngọc Tuấn rồi nói:
"Hắn có ý đồ không tốt với đệ, sao ta lại không tức giận được."
Giang Ngọc Tuấn gật gật đầu cười đến vui vẻ, cậu lén lút nhìn Nguỵ Vô Tiện rồi bất ngờ vòng tay ôm ngang eo hắn, đầu cậu dựa vào ngực hắn. Nguỵ Vô Tiện sững người nhìn Giang Ngọc Tuấn, hai tay hắn lơ lửng hai bên cứng đờ không động đậy. Được một lúc, Giang Ngọc Tuấn lại nhớ đến điều gì muốn lập tức cùng Ngụy Vô Tiện hỏi cho rõ ràng.
"Ngụy ca, chuyện của huynh và Lam nhị công tử...hai người...A"
Giang Ngọc Tuấn kêu lên một tiếng bị cốc đầu, cậu ai oán liếc Ngụy Vô Tiện rồi đưa tay ôm lấy trán của mình.
"Ngốc, đã nói với đệ bao nhiêu lần rồi, ta và Lam Trạm chỉ là bằng hữu thông thường. Từ nhỏ chúng ta đã có hôn ước, sau này đệ gả cho ta, đó là điều không thể thay đổi được."
Giang Ngọc Tuấn nghe Ngụy Vô Tiện nói vậy liền vui vẻ cao trên môi kéo lên nụ cười hạnh phúc.
(Chỉ là bằng hữu thông thường thôi...)
Lam Trạm ngây người nhớ lại lời nói của Ngụy Vô Tiện. Y thực chất không muốn theo chân hắn như vậy rồi rình mò hắn, nhưng y thực sự không kiềm chế được cảm giác tò mò nên mới đi theo. Nhưng không ngờ là lại chấn động phát hiện ra Ngụy Vô Tiện thế mà có hôn ước cùng Giang Ngọc Tuấn. Trong lòng cảm thấy cực kỳ nhói đau.
.
.
"Nhị công tử nguy rồi, nhị công tử, Ngụy công tử đang đánh nhau với Kim công tử ở hậu sơn, người mau đến xem."
"Cái gì?"
Lam Trạm ngạc nhiên đứng bật dậy nghe hạ nhân báo liền tức tốc chạy đi. Ở phía bên kia, Giang Ngọc Tuấn cũng nghe báo tin liền cùng Giang Trừng chạy đến hậu sơn xem tình hình. Vừa chạy đến nơi đã là một màn hỗn loạn, đám học sinh vây quanh lại ngăn cản hai con người đang nhốn nháo to tiếng kia. Khi Lam Trạm vừa chạy đến liền nghe thấy tiếng hét của Ngụy Vô Tiện:
"Ngươi nói lại, Kim Tử Cẩu ngươi có gan nói lại cho ta!"
"Ngụy Vô Tiện ngươi điên rồi, ta nói Ngọc Tuấn sẽ là của ta, Ngụy Vô Tiện ngươi đừng hòng."
"Kim Tử Cẩu hôm nay ta đánh chết ngươi!"
"Ngụy Anh" - "Ngụy ca"
Ngụy Vô Tiện tiếp tục xông lên đấm Kim Tử Hiên, Lam Trạm cùng Giang Ngọc Tuấn nhanh chóng chen vào đám đông đồng thanh gọi tên hắn, cả hai chạy đến cố gắng ngăn cản Ngụy Vô Tiện. Học sinh xung quanh cũng mỗi người một tay một chân giữ chặt hai người nhốn nháo này lại, cả hai mặt mũi đã bầm dập nhưng vẫn sung sức muốn xông lên đấm đối phương.
"Ngụy ca, Ngụy ca huynh dừng lại đi mà."
"Ngụy Anh, dừng tay!"
"Tuấn Nhi, Lam Trạm hai người tránh ra, các ngươi tránh ra cho ta, ta phải đánh chết tên Kim Cẩu kia. Dám trước mặt ta nói mưu đồ bất chính với Tuấn Nhi, ta phải giết hắn!"
"Ngụy ca, huynh nghe đệ dừng lại đi, đừng đánh nữa mà, Ngụy ca."
Nghe tiếng gọi của Giang Ngọc Tuấn Ngụy Vô Tiện nhanh chóng chút bỏ đi mọi giận dữ cúi xuống nhìn cậu. Cả hai đã dừng lại trận chiến, Lam Trạm đứng một bên im lặng nhìn hai người trước mắt, Ngụy Vô Tiện và Giang Ngọc Tuấn. Hắn cố gắng kiềm chế đứng im một chỗ, ánh mắt lại trừng lên lườm Kim Tử Hiên.
"Ngụy ca, chúng ta về phòng thôi."
"Ừm, về phòng."
Ngụy Vô Tiện cùng Giang Ngọc Tuấn rời đi, Kim Tử Hiên thì được hạ nhân đưa về phòng, tất cả học sinh cũng nhanh chóng tản đi, hậu sơn được trả về với sự yên tĩnh vốn có của nó. Chỉ còn một thân bạch y vẫn ở lại, Lam Trạm vẫn chưa hết hoàn hồn, y lảo đảo tiến đến trước một tảng đá rồi ngồi thụp xuống, trong đầu chỉ suy tư đến hình bóng Ngụy Vô Tiện.
(Ngụy Anh, ngươi yêu y?)
Yêu y, yêu y đến mức bỏ mặc gia quy Lam thị để trừng trị kẻ đã động chạm đến y.
(Ngụy Anh, tình cảm của ta ngươi có thể hiểu được sao?)
Ta không muốn cùng ngươi làm bằng hữu, không muốn cùng ngươi làm huynh đệ tri kỉ. Ngụy Anh ta muốn...
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐕𝐨𝐧𝐠•𝐐𝐮𝐞̂𝐧 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
FanfictionTên truyện: Quên Người Tác giả: Dứa 🍍Thể Loại: Trọng sinh, ABO sinh tử văn, ngược, truy thê. 🍍 Mạch cốt truyện dựa trên bộ FMV 羡忘-此生无悔 của tác giả 情那个情. (Bilibili) 🍍 Fiction nhà ZSWW nên không thể thay thế bằng bất kì cp nào khác, đem truyện ra...