Hôm nay là ngày ghi hình tập chọn team và bài hát cho livestage 3, tôi rất mong có thể chung team với bé Doo đó nha. Chúng tôi đã hứa với nhau rồi cơ mà.
Nhưng không như tính toán, tôi về team Rhyder.
Tôi là người thích sự mới mẻ, vì thế tôi đã không chọn Quân AP - một người đã chung team trước đó với tôi. Chỉ còn lại team Anh Tú Voi và Rhyder. Khổ nổi trong team Anh Tú có bé Doo cơ, chúng tôi đã từng hứa với nhau rồi. Nếu không là lần này thì chưa chắc lần sau có cơ hội chung team.
Tuy nhiên, nhóm Anh Tú có màu sắc không hợp với tôi. Tôi thiên về performance, còn gu nhạc bên nhóm Anh Tú thường là sẽ những bài hát sâu lắng, nhẹ nhàng. Khổ thay tôi vẫn chưa tự tin lắm với kỹ năng hát của mình lắm.
Trong lúc còn suy nghĩ chọn về đội nào, tôi có liếc nhìn bé Doo. Vẫn lại là ánh mắt chân thành ấm áp ấy. Tôi mê rồi, nhưng tôi lo cho an toàn của bản thân hơn. Nghe có vẻ ích kỷ nhưng mục tiêu tôi đến với chương trình để tỏa sáng, tìm vào nhóm có thể khai thác triệt để tài năng tôi có, tôi không thể nghe theo con tim được.
Sau khi tôi chọn Rhyder, tôi cũng ngài ngại liếc mắt sang bé Doo. Bé có vẻ thất vọng ra mặt luôn. Trời ơi xin lỗi em nhiều lắm, thật lòng anh rất thích em, rất thích chung team với em luôn. Tôi tự dặn lòng chắc chắn livestage 4 chúng tôi phải chung với nhau. Nhất định là thế. Rồi chúng ta sẽ về bên nhau thôi, bé Doo đừng lo nhé!
Nhưng đời mà, đâu như là mơ. Tôi đã sai rồi, tôi hối hận rồi. Khi biết kết quả livestage 3 tôi như chết lặng. Trong 4 người bị loại có bé Doo của tôi cơ. Tôi phải làm sao đây?
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ chia tay với em trong chương trình này sớm như vậy. Em đã rất cố gắng dù mình đang bị thương mà? Em đã thể hiện rất tốt trên sân khấu mà? Vậy thì tại sao cơ chứ?
Lúc MC công bố kết quả, tôi chỉ biết đứng lặng nhìn em từ xa thôi. Một phần nào đó trong tôi cảm thấy rất có lỗi vì mình vẫn có thể quyết định về chung team với bé Doo nhưng lại bỏ lỡ cơ hội đó. Và đúng như mọi người hay nói, cơ hội sẽ không đến lần 2 cho người không biết nắm bắt. Anh sai rồi!
Sau khi chương trình kết thúc, tôi vẫn luôn để ý bé từ xa. Tôi không dám đến gần an ủi bé. Tôi không muốn chứng kiến bé Doo khóc đâu, tôi đau lòng lắm. Nhưng không thể bỏ mặc bé mà không an ủi được. Tôi liền chạy về phía Doo
- Doo ơi - tôi gọi tên em khá lớn
- Có gì không anh? - Doo trả lời tôi với ánh mắt đượm buồn và giọng nói còn hơi khàn do đã khóc khá nhiều trong lúc công bố kết quả.
Bỗng dưng tôi chẳng biết nói gì với em cả. Não tôi như ngưng hoạt động luôn. Rõ ràng tôi có rất nhiều điều muốn nói với bé Doo nhưng thật sự không biết bắt đầu từ đâu. Có vẻ bé Doo thấy được sự lúng túng trong tôi nên bé đã lên tiếng trước
- Nếu như không có gì thì em về nhé? Hôm nay cả em và anh đều đã mệt vì quay nguyên ngày rồi. Anh không phải lo cho em. Em cũng chẳng trách anh đâu, chúng mình không chung team trong chương trình nhưng anh vẫn trong tim em mà - Doo nói rồi cười nhẹ nhàng
Em ấy vẫn giữ thói quen cũ, chỉ biết thả thính lung tung với tôi thôi. Nhưng trong hoàn cảnh này tôi không có tâm trạng giỡn với em.
- Hôm nay em qua nhà anh chơi không? Hai anh em mình tâm sự với nhau. Cả anh và em hôm nay đều có nhiều điều để nói mà. Còn nếu em mệt thì về anh ngủ thôi cũng được. Miễn là anh ở chung với em - tôi nói mà chẳng thèm suy nghĩ luôn
Chắc bé Doo cũng thấy hôm nay tôi hơi lạ, tôi cũng thấy mình hơi lạ. Tại sao tôi lại nghĩ bé Doo phải ở chung với tôi trong khoảng thời gian này thì tôi mới yên tâm được nhỉ? Mà cũng chẳng cần quan tâm, tôi chỉ làm theo những gì mình muốn thôi
- Anh chắc chứ? - Doo hỏi như để tôi khẳng định chắc chắn với lời mời tự dưng bộc phát đó
- Tất nhiên rồi, em dọn ở với anh còn được huống chi là ở chỉ 1 đêm. Không sao nhà anh tuy không quá rộng nhưng vẫn chứa được 2 tụi mình mà. Anh lại ở 1 mình nữa, em cứ thoải mái không sao
- Vậy anh đợi tí em nhắn lại cho gia đình đỡ lo nhé, rồi em chở anh về nhà anh. Nay em đi xe tới - Doo trả lời Doo
Có xe thích thật nhỉ? Vì hầu như tôi hoạt động ở nước ngoài, đã vậy vẫn còn khá bấp bênh (trước khi tham gia chương trình), vì thế tôi chưa mua cho mình chiếc xe nào cả. Thường tôi chỉ bắt xe công nghệ đi thôi. Cảm giác tự lái xe vòng quanh thành phố chắc thích lắm.
Bây giờ cũng đã 11g khuya, Doo bắt đầu chở tôi trên con xe của bé
- Mình mua gì về ăn nha anh? Khi quay cả anh và em đều chưa ăn gì cả - Doo lên tiếng
- Phải ăn chứ! Em muốn ăn gì nè?Mặc dù trả lời bé Doo vậy thôi nhưng tôi đã khá no rồi. Thú thật trong lúc quay, có thể là bé Doo di chuyển sang phòng chờ trình diễn nên không thấy. Tôi đã uống 1 ly trà sữa 700ml, không những thế, tôi còn anh 1 phần cơm, 1 cái bánh bao và 1 tô trái cây nữa cơ. Biết là nên ăn cho có sức để thi nhưng có vẻ tôi ăn hơi nhiều nhỉ?
Tôi đã lên 3kg sau khi tham gia chương trình, có khi nào qua hôm nay là thêm 1kg nữa không ta? Nếu là như thế thật chắc tôi khóc thét mất.
- Chắc ăn gì đó nhẹ nhàng thôi ha? Giờ cũng trễ rồi
- Anh thấy vậy cũng được
Đi vài vòng thì đúng là tối khuya rồi nên chẳng còn hàng quán gì nữa cả. Hầu như chỉ toàn quán ăn vỉa hè thôi, nếu không chọn đúng quán là mai đau bụng cả 2 cho coi. Thấy có vẻ không ổn tôi quay sang nói với bé
- Hay chúng ta về nhà rồi đặt đồ ăn ha em? Giờ mà kiếm quán ăn khó lắm
- Chiều anh tất, vậy địa chỉ anh ở đâu chúng ta về nhà thôi
Sau 20 phút chạy xe thì đã tới nhà của tôi. Có hơi ngại thật vì đây là lần đầu tiên tôi dẫn bạn về nhà. Chắc bé Doo không chê nhà tôi nhỏ đâu nhỉ? Bé mà chê nhà anh là tối nay bé ngủ ngoài đường nhá - suy nghĩ đó chợt lóe trong đầu tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DooGem] - Định mệnh
FanfictionSau khi tham gia chương trình sống còn ở Trung Quốc, Huỳnh Hoàng Hùng (nghệ danh: Gemini Hùng Huỳnh) đang đứng trước nhiều sự lựa chọn khác nhau. Bỗng 1 lời đề nghị tham gia chương trình sống còn tại quê nhà làm anh phải đắn đo suy nghĩ. Và quyết đị...