-Anh à, anh đi uống với em nhé? Hôm nay em thật sự buồn lắm - Jsol hỏi Nicky
-Đây không phải là chiêu trò của em nữa đúng chứ? - Nicky nghi ngờ hỏi
-Anh biết đấy, em đã cố gắng như thế nào để đi đến chung kết mà. Nhưng dường như vẫn chưa đủ, em vẫn còn quá nhiều thiếu sót. Được vào chung kết là do em may mắn được đội của 2Khang cứu, khi đó em chỉ đứng hạng 19 thôi. Đến đêm chung kết, dường như em đã không ăn không ngủ mấy ngày trời, chỉ biết lao đầu vào viết nhạc và luyện tập, thế nhưng dù cố đến đâu em vẫn không thể lọt vào top cao. Anh biết mà, được debut vào 1 nhóm nhạc là ước mơ cả đời của em - cậu như mệt mỏi mà gục vào vai Nicky
-Thế nên, hôm nay anh uống với em nhé? Em thật sự muốn uống 1 ngày cho khuây khoả, để quên đi tất cả những gì hôm nay xảy ra, anh nhé? Em chỉ còn có thể dựa vào anh nghĩ ngơi 1 chút thôi, em thật sự mệt lắm. Nếu anh cảm thấy khó chịu và lại muốn đẩy em ra nữa em không biết mình sẽ phải như thế nào cả - cậu ôm chặt Nicky như thể đây là vị cứu tinh duy nhất cho tâm hồn cậu
Lần này Nicky không đủ can đảm để đẩy cậu ra nữa, anh biết chứ, anh biết cậu đã luyện tập vất vả như thế nào mà. Đã đồng hành cùng nhau bao lâu, anh còn không hiểu tính cậu hay sao? Cậu đã cố gắng như thế nào anh là người biết rõ hơn ai hết. Chỉ là cho mượn bờ vai, anh rất sẵn lòng để Jsol dựa vào mà. Tay anh bắt đầu quàng ra sau lưng như đẩy Jsol vào lòng chặt hơn. Như hiểu ra được suy nghĩ của anh, Jsol liền rút vào sâu trong cổ Nicky, vẫn là mùi hương làm cậu mê mẩn và nhớ nhung bấy lâu
-Haizz, được rồi, mặc dù anh có hẹn với đám học sinh tiểu học nhưng anh vẫn sẽ đi với em. - nói rồi Nicky lấy điện thoại ra nhắn với team tiểu học huỷ kèo và tắt điện thoại mặc cho tin nhắn chửi bới cứ vang lên ting ting
Nicky không biết rõ đối với Jsol anh có cảm giác gì, chỉ biết là cậu rất đặc biệt. Chỉ cần là Jsol muốn thì anh vẫn sẽ làm trong khả năng. Huống chi bây giờ tinh thần Jsol sa sút như thế ngay sau khi biết kết quả của đêm chung kết. Nhìn bóng lưng cậu như 1 con mèo bé nhỏ loay hoay nơi góc tối, là 1 người anh thân thiết sao nỡ để đứa em đáng yêu của mình lạc lỏng như thế chứ.
-Đi thôi - nói rồi anh kéo tay cậu đến xe và lái chở cậu đi đến nhà mình
-Mình đi đâu vậy anh?
-Nhà anh
-Sao không đến quán vậy?
-Em muốn trưng cái mặt thất thần ra ngoài đường để người khác bàn tán đấy à? Mặc dù cái mỏ anh hỗn nhưng anh sợ thị phi lắm. Với em cũng thường đòi qua nhà anh đấy thôi, sao lần này lại lưỡng lự như thế?
-Em sợ ăn anh - giọng Jsol nhỏ quá Nicky nhất thời nghe không được
-Em nói gì? - Nicky hỏi lại
-Em nói em sợ làm phiền anh thôi
-Thì ra mày cũng sợ tao phiền à? Nếu sợ thì đừng có suốt ngày bám lấy rồi cứ anh ơi em thích anh làm bạn trai em các kiều giùm cái - Nicky thở dài nói
Jsol chẳng biết đang suy nghĩ gì mà không lên tiếng nữa. Tầm 15 phút thì cũng đến căn hộ của Nicky. Phải nói sao ta, mặc dù Nicky bên ngoài vừa ồn ào vừa hướng ngoại vừa nhiều chuyện nhưng không khí trong nhà anh khác biệt lắm. Nhà theo phong cách tối giản nhưng lại rất tinh tế, màu sắc đơn giản nhã nhặn, chẳng liên quan gì đến con người anh
-Đây, bia đây, rượu đây, uống cho đã đi - vừa nói anh đặt cả đống bia rượu trên bàn
-Có đồ nhấm gì không anh?
-Sao mày đang buồn mà mày hay đòi hỏi quá - Nicky chán nản mà đi vào bếp, chắc là làm gì đó đem lên rôi
Mặc dù anh khó chịu nhưng chỉ cần Jsol nói thì anh đều đáp ứng cho cậu cả, anh cưng cậu lắm mà cứ hay ngại mãi thôi.
Nhưng đúng là Jsol đang buồn thật, khi anh vừa bước ra với 2 dĩa đồ nhấm trên tay thì cậu đã uống được 2/3 chai rượu rồi
-Này, chưa gì hết mà sao uống dữ vậy? Muốn chết sớm à - nói rồi anh giật lại chai rượu ấy khỏi tay cậu
-Anh sợ tốn rượu à? Em sẽ mua lại gấp 2-3 lần để trả anh mà - cậu càng say là lại càng mè nheo
-Anh là sợ mày ăn vạ đấy, nghỉ 1 tí đi rồi anh uống với mày - Nicky như chán trường mà nhìn cậu cứ lăn qua lăn lại dưới đất, chẳng khác gì 1 con mèo
-Anh không thương em, anh cũng chẳng yêu em, cũng chẳng chiều em gì hết - cậu nói rồi ngồi sang 1 góc
Nicky chẳng biết phải làm gì cả, Jsol là đang làm nũng với anh đây à? Trước đây cậu luôn nghiêm túc mà, có như thế bao giờ cơ chứ? Nhìn Jsol giờ đang vừa đáng giận vừa đáng thương, phải buồn như thế nào mà em ấy lại bầy cái bộ dạng này ra như thế chứ. Mặc dù bây giờ nhìn cậu rất cưng, không khác gì con mèo nhỏ lạc lõng nhưng anh lại cảm thấy xót xa cho cậu hơn. Không được debut cùng The Best5 chắc hẳn Jsol buồn và tự trách mình lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DooGem] - Định mệnh
FanficSau khi tham gia chương trình sống còn ở Trung Quốc, Huỳnh Hoàng Hùng (nghệ danh: Gemini Hùng Huỳnh) đang đứng trước nhiều sự lựa chọn khác nhau. Bỗng 1 lời đề nghị tham gia chương trình sống còn tại quê nhà làm anh phải đắn đo suy nghĩ. Và quyết đị...