Chương 3 - phần 3: Đêm chung kết (2)

589 65 0
                                    


Nỗi sợ về những lời bàn tán vẫn còn đó, tôi chẳng dám ngồi cạnh Doo. Nhưng em ấy dường như không biết sợ là gì cả, vừa quay lưng lại để tìm ba Ngân thì tôi thấy Doo phía sau rồi.

-Sao lại ngồi đây?

-Tại sao không được ngồi đây? - Doo nhướng mày hỏi tôi

-Em bị lì hả? - tôi hỏi ngược lại

-Chẳng lẽ anh còn không biết tính của em sao?

-Rồi rồi, anh thua em, được chưa? Ngồi im đi, anh cấm em không được làm chuyện gì đó để trên mạng người ta bàn tán đấy. Chỉ ngồi và ngồi thôi, về anh thưởng - nháy mắt 1 cái tôi lại quay lên và dường như bơ đẹp em ấy

Tính cách chúng tôi dường như rất đối lập nhau. Tôi biết Doo muốn gì, nhưng điều đó tôi không đáp ứng được. Những lời nói ngoài kia vẫn là rất có sức nặng với tôi. Tôi chỉ có thể nói cho những người xung quanh biết mối quan hệ thôi, là cùng lắm rồi, không thể để cho cả nước biết được.

Vì gần đến lượt biểu diễn nên tôi phải di chuyển xuống bên dưới khán đài để chuẩn bị. Vì biết tôi khá lo lắng nên Doo đã đặt tay lên vai mà vỗ nhẹ, như an ủi và cũng là 1 cách truyền năng lượng cho tôi

-Cố lên nha anh, em đợi anh đó

Nghe câu này xong tôi chỉ biết quay lại cười trừ, sao em ấy có thể dễ thương như thế chứ. Đúng là người yêu của tôi mà, ít ra phải như thế này

...

Loving you

Crazy loving you 🎶

...

-Quả là 1 tiết mục hay phải không quý vị? Có ai cảm thấy mê mẩn 5 anh này không ạ? - MC đi ra tiếp tục dẫn chương trình sau phần trình diễn của tôi cùng với bộ đôi khỉ và ngỗng, bên cạnh đó còn có người tình "cũ" được đồn đoán của tôi và con người khao khát otp nhất chương trình.

Hướng ánh nhìn về người con trai đã nói luôn dõi theo mình, đúng là em ấy vẫn luôn nhìn về phía tôi từ đầu phần trình diễn. Để thưởng "nhẹ" cho em ấy nên tôi có gửi nhẹ 1 nụ hôn gió đến em. Thế mà tên này không giấu nhẹm đi lại vô tư đáp trả lại trước cả trăm ngàn người xem trực tiếp trên ti vi. Em tự mà lo liệu đấy, anh không lo nổi tàn cuộc về sau đâu.

Nhưng nhìn nụ cười vui vẻ trên gương mặt Doo làm tôi chẳng thể giận nổi. Chỉ cần mỗi lần tôi chủ động với em ấy trên camera, em ấy đều cười rất tươi như thế. Đúng, đó là điều em ấy muốn!

Và sau đây là giải The Best Performer...

Đây là giải thưởng duy nhất tôi được đề cử, nếu nói không muốn nhận giải là nói xạo đấy. Thật lòng tôi muốn mình được MC xướng tên, nhưng mà nếu không có cũng chẳng sao cả. 5 người đề cử ai nấy cũng đều rất nổi bậc về perform, là ai tôi thấy cũng xứng đáng. Và giải đã thuộc về người khao khoát otp nhất chương trình - anh Erik - 1 trong những người anh tôi yêu quý nhất.

Như tôi quan sát, anh Erik là 1 trong những người cố gắng nhất chương trình. Tôi thấy rất vui khi anh ấy nhận giải, mọi sự cố gắng của anh đã được mọi người công nhận. Mọi người không thể tưởng tượng được những gì anh ấy đã bỏ ra trong chương trình này đâu. Vẫn đang trầm trồ với kết quả vừa được công bố bỗng trên vai có 1 sức nặng làm tôi bị phân tâm.

-Anh là The Best Performer trong lòng em nên anh đừng có buồn nha - tôi nghe tiếng nói bên dưới vang lên

-Khờ quá, anh đâu có buồn, em nghĩ nhiều quá đấy, nhìn mặt em kìa là anh buồn hay em buồn đây - mặt Đăng như cái đít nồi làm tôi cười mãi không thôi

Tôi biết em ấy luôn muốn người nhận giải này là tôi, đối với em ấy tôi là số 1 khi trên sân khấu. Tôi rất vui vì điều đó chứ, được người yêu ủng hộ hết mình như thế cơ mà. Dù không nhận được giải nhưng tôi chẳng buồn tẹo nào, tôi vẫn đang trên con đường mình chọn và làm tốt vai trò của nó mà. Hơn nữa còn rất nhiều người bên cạnh tôi cơ mà, như Darling nè, gia đình của tôi, anh em của tôi và người yêu bé nhỏ của tôi nữa.

-2 cái đứa này đang trên sóng mà làm nhiều chuyện khó coi quá nha - ba Ngân lườm qua chúng tôi với vẻ bất mãn

Doo vẫn đặt tay lên vai tôi, đôi tay vừa to vừa ấm, như bao trọn được cả tôi. Cứ mỗi lần ở bên em ấy tôi lại cảm thấy yên bình, như muốn bỏ lại mọi thứ phía sau, cùng nắm tay em và chạy đi thật xa, ra khỏi những xiềng xích trói buộc chúng tôi để đến nơi chỉ có 2 ta. Nơi tôi được là chính tôi và em ấy cũng được là chính mình.

Nhưng đời mà, mình đâu thể được chọn. Lý do vì sao ai cũng muốn ngủ thật đã nhưng mỗi ngày chỉ có thể thức khuya dậy sớm với đống bài tập và phải đi làm? Ai cũng muốn được đi du lịch tận hưởng cuộc sống nhưng họ vẫn gác lại để kiếm tiền mưu sinh? Ai cũng muốn mình được nhận hạnh phúc nhưng lại phải từ bỏ hạnh phúc bản thân để vùi đầu vào công việc? Sự mong muốn luôn đi đôi với trách nhiệm, để có được những điều mình muốn thì mình phải hoàn thành những việc phải làm. Và với chúng tôi giờ đây, nghĩa vụ là phải cống hiến và làm việc hết mình để có những màn biểu diễn thật hay cho người hâm mộ, sau đó mới đến tình cảm riêng tư. Cuộc đời ngắn lắm nên tất cả chúng ta đều phải quý trọng từng phút giây, sống hết mình để sau này khi nhìn lại sẽ không cảm thấy hối hận khi mình chưa đủ cố gắng trong khoảnh khắc đó.

[DooGem] - Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ