Chương 8 - phần 3: Concert Day 1 (2)

588 58 24
                                    

Đã 3 tiếng trôi qua với những tiết mục được tập luyện kĩ càng, hôm nay tôi được bung xoã, được là chính mình, được là Huỳnh Hoàng Hùng trên sân khấu. Chuyện này quá đỗi tuyệt vời với tôi. Giờ đã đến lúc kết show, các anh trai cùng lên sân khấu để diễn bài chủ đề - theme song - The Star.

Vì nghe lời tôi, Doo chẳng dám hó hé gì cả, em ấy né tôi như né tà. Lâu lâu bé có tìm tôi giữa 28 anh trai còn lại, xong bé lại cười mỉm với tôi như ra tín hiệu em vẫn ở đây, vẫn luôn ở bên cạnh anh.

Thật là, sao lại dễ thương như thế chứ? Nước mắt anh sắp rơi rồi nè Doo ơi Doo. Em ấy luôn tinh tế thông minh nhưng sao giờ đây, khi trong mối quan hệ của tôi em ấy lại khờ ngang như thế chứ. Vì không chịu nổi cảnh uất ức của em ấy, tôi chạy đến và nắm tay em tầm 3s, tương tác vô cùng tự nhiên như với những anh trai khác. Doo cũng chỉ hơi bất ngờ mà nhìn tôi, nhưng sau đó tôi thấy em cười tươi hơn rất nhiều. Đúng là dễ đoán mà tên bạn trai ngốc ngếch này của tôi.

Thế mà vô tình tôi được sắp xếp đứng chung trong 1 xe đẩy với Doo để giao lưu với fan, có cả anh Anh Tú Voi nữa. Mặc dù khá bất ngờ nhưng chúng tôi chuyên nghiệp mà 🙂‍↔️ chúng tôi là bị ép đứng kế nhau đấy nhé, chương trình đúng là biết tính toán mà, vẫn đẩy thuyền đến phút giây cuối cùng nhưng họ nào biết thuyền đã cập bến từ lâu rồi.

-Anh lên trước đi, em đỡ anh, em sợ cao anh sẽ bị ngã - Doo dìu tôi lên rồi đỡ lưng tôi phía sau, sau đó Doo mới lên sau cùng

-Này, em coi anh là con nít thật sao? Anh lớn hơn em 1 tuổi đấy. - tôi như hờn dỗi nói với Doo

-Là vì em quan tâm anh mà - Doo gãi đầu rồi quay sang tránh tôi

Thật là, nói em ấy không làm gì là em ấy lơ tôi luôn sao? Làm bồ bịch gì chẳng hiểu ý nhau gì hết.

Fan đông khiến tôi choáng ngợp, sân khấu giờ đây chìm trong pháo hoa, khói được bắn lên tứ phía và những cánh hoa được tung lên bởi những anh trai ở đây.

Khi đứng kế Doo và tung hoa lên, bằng 1 cách thần kì nào đó tôi cứ ngỡ chúng tôi đang đứng trên lễ đường và giao lưu với khách, còn anh Anh Tú Voi như là cha chứng giám cho đám cưới của chúng tôi. Có lẽ tôi đã quá mơ mộng rồi. Hoa rơi gần hết, vì không biết làm gì nữa nên chúng tôi lấy điện thoại của fan và quay những video kỷ niệm. Bé nào may mắn lắm mới được đấy nhé, không phải ai muốn cũng có đâu nha.

Vừa trả điện thoại lại cho bé fan, anh Anh Tú bỗng dưng lại đẩy mặt tôi và Doo xác lại gần nhau. Vì quá quen với việc hôn Doo nên tôi cứ để thế mà quên mất đi bây giờ là đang ở concert, có hơn 20.000 ánh mắt nhìn chúng tôi. May sao Doo đã biết và né, không là bùng nổ truyền thông rồi, anh hư quá nha Anh Tú Voi. Nhìn thấy ánh mắt làm nũng của tôi thế là Doo quay sang dằn mặt nhẹ anh ấy. Đúng là người yêu của tôi, chiều tôi như thế bảo sao tôi không hư đây?

-Gem bị gì thế? Sao không né? Anh muốn công khai em là bạn trai anh thật rồi sao? - Doo như vừa giỡn vừa thiệt đặt nhẹ tay ngay eo tôi

-Không có dụ đó nhé - tôi quay sang bỉu môi với bé

Thế là chúng tôi quay lại sân khấu lần cuối, giờ là khoảnh khắc giao lưu với các bạn khán giả lần cuối của concert 1 rồi, tôi sẽ nhớ các bạn lắm. Hiện tại trên màn hình lớn của sân khấu chiếu lại những chặng đường mà cả 30 anh trai đã đi qua, vui có buồn có, cười có khóc có, nhìn lại mà hoài niệm vô cùng.

[DooGem] - Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ