6. Nghĩ sao vậy trời?!

664 79 10
                                    

Nhưng mà vừa bước vô tiệm bánh đã chạm phải gương mặt đó cũng xui bỏ mẹ. Tiệm rõ đông mà phải chạm mặt nhau đầu tiên à?

ST vừa nhìn thấy em liền không nhịn được dùng ánh mắt lấp lánh chăm chú vào em mặc cho em chán ghét lướt qua mình.


Neko: Huy bán bánh cho anh!!

Huy R: Trời ơi người ta đang bận muốn chết nè. Anh qua chỗ cái anh nhân viên mới kia order dùm em nha.


Con mèo dễ xù lông bị câu nói của thằng em út làm cho xịt keo. Mẹ nó! Em muốn bóp cổ thằng em này quá đi.

Anh đứng ngay bên kia nghe hết cuộc đối thoại của em và cậu em làm chung rồi nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh. Ngoài mặt thì trầm lặng như nước nhưng trong lòng đang phẩy cờ mở hội.

Chần chừ một lúc cuối cùng em cũng chầm chậm đi qua chỗ anh đang đứng. Trong lòng tự trấn an rằng sóng gió lớn hơn còn vượt qua được chứ đừng nói chỉ là mập mờ cũ.

Thấy em đi qua chỗ mình anh nhanh chóng bật mood nhân viên tiệm bánh tươi cười.


ST: Xin chào quý khách! Cho hỏi em muốn gì?

Neko: Lấy đại cái bánh đằng kia đi.


Rõ ràng em tự nhủ với lòng không sao đâu nhưng khi bị người ta nhìn chằm chằm liền ngại ngùng chỉ bừa vào cái bánh trên quầy. Khó chịu thế không biết.

Quan sát từng hành động và lời nói của em rồi anh đi đến lấy chiếc bánh em đã chọn. Gắp bánh để vào đĩa rồi còn quay lại nhìn em muốn sát nhận.


ST: Bé muốn lấy bánh này đúng không?

Neko: Con mẹ này ăn nói kiểu gì vậy?


Nghe thấy anh theo thói quen gọi mình là 'bé' ở chốn đông người em hoảng loạn chạy đến che miệng anh lại.

Trông cái bộ dạng mèo nhỏ hoảng hốt pha thêm chút đanh đá này làm anh không nhịn được mà muốn nhìn mãi. Đáng yêu chết đi được.

Nhân lúc em đang dùng tay chắn ngay miệng mình, anh thừa cơ hôn nhẹ vào bàn tay em một cái.

Bị anh trêu một chút em liền ngại đến đỏ cả tai. Em không khoan nhượng đẩy mặt anh ra. Còn không quên phủi phủi chỗ mới bị anh hôn.


Neko: Con mẹ nó! Anh có tin tôi méc anh Cường là anh giở trò biến thái với tôi không hả?

ST: Bé thật sự muốn đem chuyện này kể người khác nghe à?


Cả hai đứng một góc thì thầm.

Cứ nhìn cái vẻ đanh đá mà ngại ngùng của em mà anh muốn đè em ra hôn một cái cho đã. Nhưng anh tự nhủ với lòng vì một tương lai tốt đẹp hơn phải cố nhẫn nhịn.

Trước khi lại bị cái mỏ hỗn xinh yêu của em thì mắng thì anh đã vội cầm cái bánh em chọn đi về quầy cho vào túi giấy và tính tiền.

|atvncg| Khu phố Chông GaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ