1. Vấn đề mỗi sáng

1.5K 94 24
                                    

8:00 sáng

Trời trong xanh, mây lơ đễnh, ánh nắng dịu nhẹ.

Ngày mới ở khu phố Chông Gai luôn bắt đầu vào thời gian này. Khu phố không lớn, người không quá đông đúc nhưng vẫn tràn đầy nhựa sống.

Trong khu phố có một quán cà phê tên Tinh Tú do ông chủ Tiến Đạt đứng đầu luôn cố định mở của vào lúc 8:00 sáng. Quán cà phê đã mở cửa nhưng trong quán chỉ có mỗi ông chủ chăm chỉ sắp xếp bàn ghế và một anh pha chế đứng trong quầy chuẩn bị mọi thứ.

Nhân viên quán cà phê có vẻ giờ vẫn đang đắm chìm trong sự ấm áp của chăn nệm. Anh pha chế thở dài khi thấy ông chủ phải tự mình làm tất cả còn đám nhỏ kia vẫn chưa thấy mặt.


Jun: Em nghĩ là anh nên trừ lương tụi nó cho tụi nó sợ, có ai thuê nhân viên mà phải tự làm như anh đâu.

Tiến Đạt: Thôi mà, không sao, rảnh nên anh phụ dọn thôi. Chắc tụi nhỏ ngủ quên.

Jun: Tối qua tụi nó chơi game ở nhà Neko nên giờ này chưa dậy đó. Thôi tí em xử tụi nó.


Jun Phạm thì cứ cằn nhằn về đám nhân viên mãi chưa đến làm còn ông chủ cứ cười xòa xòa cho qua. Lúc nào anh Đạt cũng bỏ qua thảo nào tụi nó được nước lấn tới.

Đang càu nhàu thì cửa quán vội vã mở ra. Jun đang cắm mặt lau ly tách ngước mắt lên đã thấy gương mặt hối hả của cậu em Tăng Phúc.


Phúc: Á em xin lỗi anh Đạt, anh Jun. Em ngủ quên mất.

Tiến Đạt: Không sao, em đi thay đồ đi rồi ra dọn bàn phụ anh. Lần sau đừng chạy vội quá coi chừng té đó.

Jun: Quán 8:00 giờ mở cửa thì em tranh thủ đến sớm chút nha Phúc.

Phúc: Dạ em xin lỗi, mai em sẽ đi sớm hơn.


Tăng Phúc vừa chạy vào trong phòng nhân viên thay đồng phục thì BB Trần cũng đẩy cửa đi vào. Rõ là đi làm trễ nhưng vẫn rất thản nhiên nhé. Đi ngang ông chủ thì cúi đầu một cái xong rồi đi đến quầy nước kênh kiệu với Jun Phạm.


Jun: Hay quá hen. Đi trễ mà còn chill.

BB: Phong thái quý tộc. Người thường như anh sao mà hiểu.

Tiến Đạt: Thế người quý tộc còn không nhanh chân là anh trừ lương đấy.

BB: Ây ây, em đi làm việc ngay.


Đã có 3/4 nhân viên ở đây nhưng vẫn còn thằng em Duy Khánh là chưa xuất hiện. Thề đứa em này giờ dây thun điên lên. Hẹn đi ăn 20:00 giờ thì gần 22:00 giờ nó mới đến.

Jun cầm lấy điện thoại thử gọi đi mấy lần nhưng vẫn là không ai nghe máy. Anh mặc kệ không thèm gọi nữa. Tí anh sẽ bảo anh Đạt trừ lương nó.

BB và Phúc sao khi thay đồng phục cũng đã ra phụ anh Đạt dọn bàn.

Không khí buổi sớm dễ chịu thật đấy. Mọi thứ cứ lặng lẽ trôi. Không gian cũng yên tĩnh.

|atvncg| Khu phố Chông GaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ