Cái khu này có mỗi tiệm cà phê với tiệm bánh thôi nhưng tiệm nào cũng đông khách. Một phần vì khách quen trong khu lui tới, phần vì nước và bánh của cả 2 tiệm ngon thật nên đông khách.
Mãi đến trưa khách mới vơi bớt để đám nhân viên được nghĩ tay.
Mấy đứa nhỏ của Tinh Tú chạy ngược chạy xuôi quán cả sáng, mệt bở hơi tay. Vừa ngồi xuống nghỉ ngơi thì cửa quán lại được đẩy vô. Bọn nhỏ định thầm than thở thì thấy anh Tự Long đi vào. Thở phào nhẹ nhõm ngay, cứ sợ khách đến.
Jun: Trưa rồi mà anh Long còn muốn đến uống cà phê ạ?
Tự Long: Không. Anh đến báo với mấy đứa khu mình chuẩn bị có thêm hàng xóm mới.
Tiến Đạt: Uầy thật hả anh? Vậy là sẽ đông vui lắm đây.
Khánh: Hàng xóm mới là ông ST nhân viên mới bên Nắng Ngọt đúng không ạ?
Phúc: Ôi nếu ông đấy tụi em biết rồi. Chẳng mới gì.
Jun: Ủa mấy đứa biết Thạch hả?
BB: Dạ, biết rõ luôn. Người quen ông Neko mà.
Tự Long: Ừ thì Thạch là người mới nhưng còn mấy người nữa. Chiều nay sân lớn khu mình có tiệc đón hàng xóm mới. Mấy đứa coi đóng cửa quán sớm để sang chơi nha.
Anh Long ôn tồn nói rồi nhanh chóng rời đi. Với chức vụ Tổ trưởng tổ dân phố của khu này thì anh già Tự Long của chúng ta phải đi thông báo cho mọi người biết tình hình.
Sau Tinh Tú thì sang chỗ Nắng Ngọt. Bên này chẳng khác bên kia mấy, cũng là mấy đứa nhân viên đang nghỉ ngơi sau một buổi sáng bận rộn.
Anh chủ Cường Seven đang ngồi xoa lấy cái cổ tay mỏi nhừ vì nhào bột của mình mà thấy anh Tự Long đến thì tự động chạy đến. Ai ở đây cũng biết Cường rất ngoan và trân trọng các anh lớn. Thậm chí anh Long còn như thầy của Cường nên mỗi lần thấy anh Long là Cường hớn hở như trẻ con.
Cường: Em chào thầy ạ. Sao trưa rồi thầy còn ghé sang đây ạ?
Tự Long: Chắc dạo này Cường vất vả lắm nhỉ? Thấy ốm hơn trước rồi đấy. Nhớ ăn nhiều vào.
Kiên Ứng: Vâng anh Long ạ. Dạo này anh Cường ăn uống lung tung lắm, có hôm còn không chịu ăn. Anh Long bảo anh Cường đừng như thế đi ạ.
Nhân viên ở Nắng Ngọt nhìn thấy quản lí part time của tiệm mình bình thường không dám lớn tiếng với anh chủ giờ lại nấp sau anh Long nhờ anh Long la anh chủ. Ai mà không biết Kiên Ứng không nỡ, thậm chí là không dám nói nặng với anh Cường chứ.
Nhất là thằng nhóc Kay Trần với út Huy R đứng nhìn mà len lén cười cái sự hèn của anh Kiên Ứng.
Tự Long: Sao Cường lại không ăn cơm thế? Như vậy không ngoan đâu. Phải giữ gìn sức khỏe chứ.
Cường: Dạ thưa thầy em biết rồi ạ. Không như vậy nữa đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|atvncg| Khu phố Chông Gai
FanficNhững câu chuyện thú vị hoặc không Sản phẩm của trí tưởng tượng OOC