chap căm bách đến đâyyyyy
----
Bữa tiệc kết thúc lúc hơn 3 giờ sáng ngày hôm sau một tí.
Gần một nửa dân số trong bữa tiệc say bét nhè. Những người tỉnh táo thì phụ trách đưa người say trở về nhà. Đương nhiên thì người thương của ai thì người nấy tự phụ trách rồi.
Con mèo đanh đá kia chẳng biết đã uống bao nhiêu, chỉ biết em say đến nỗi ngủ gục trong vòng tay anh. Sơn Thạch phụ trách đưa em mèo nhà mình về nhà. Trước khi rời đi còn bị nhóc Kay Trần cảnh cáo một câu.
"Anh 2 tui mà bị cái gì là anh tới số nghe chưa. Đưa ảnh về ngủ thôi, không cần ngủ lại đâu nha."
Nguyễn Cao Sơn Thạch nhìn cậu em cùng chỗ làm dùng ánh mắt kiên định nói chuyện với mình mà có chút buồn cười. Chẳng nhẽ ai chơi cùng mèo cũng đanh đá như này à?
Nói thật lòng thì có thách anh cũng không giám làm gì sai trái với em. Ai mà chẳng biết con mèo này khó chiều chứ. Lỡ để em giận thêm thì trời cũng không cứu được anh.
Anh vội đồng ý với nhóc Kay Trần rồi trực tiếp bế mèo nhỏ đi về nhà. Kay nhìn theo hai người họ một lúc rồi cũng trở về nhà mình.
Chiếc sân náo nhiệt ban đầu cũng dần trở nên yên tĩnh. Cứ ngỡ mọi người đã về nhà ngủ hết rồi nhưng phía đằng kia vẫn có một bóng lưng cặm cụi thu dọn.
Người đấy không ai khác ngoài Nguyễn Việt Cường.
Hôm nay anh không uống nhiều lắm nên vẫn còn rất ổn. Chưa muốn về nhà ngủ nên tự mình ở lại dọn dẹp mớ hỗn độn. Cường từ tốn nhặt hết mớ vỏ chai rượu, vỏ lon bia ngỗn ngang dưới nền đất cho vào túi bóng.
Phía xa xa có một người vẫn theo dõi tất cả nhất động của Việt Cường. Ánh mắt người ấy dõi theo mãi bóng lưng Nguyễn Việt Cường.
Đứng nhìn mãi một lúc lâu, rốt cuộc cũng chẳng nhịn được mà đi đến chỗ anh.
"Khuya rồi, về nhà thôi."
Đang hăng hái dọn dẹp bất chợt giọng nói quen thuộc vang lên. Anh hơi ngớ người, mọi hành động có chút ngưng trệ. Anh thừa biết nếu quay lưng lại sẽ thấy cậu đang nhìn chằm chằm mình.
Nguyễn Việt Cường đã quá thân thuộc với giọng nói này rồi.
"Anh có biết là đã khuya rồi không hả? Vì sao vẫn chưa chịu về nhà?"
"Em cũng đang ở đây đó. Sao không về nhà đi."
"Bởi vì anh còn ở đây, em làm sao có thể yên tâm."
"Đừng đối tốt với anh nữa được không?"
"Đừng bắt em làm việc em không thể."
Ứng Duy Kiên không thèm kiêng nể mà ôm chặt lấy anh như thể nếu buông tay sẽ đánh mất anh. Cậu trăm ngàn lần ghét việc anh vì chuyện quá khứ mà từ chối mình hết lần này đến lần khác.
Đã chờ đợi anh rất rất lâu, cớ sao anh vẫn không dám mở lòng với cậu?
Cho dù phải đợi anh thêm 5 hay 10 năm nữa thì Duy Kiên vẫn sẽ đợi. Vĩnh viễn không buông tay anh.
"Kiên, bỏ anh ra đi mà."
"Không muốn!"
"Kiên bỏ anh ra thì anh lập tức đi về nhà ngủ."
"Được. Hôm nay em sang nhà anh nhé?"
"Tại sao?"
"Em quên mang theo chìa khóa nhà rồi."
Mặc dù thừa biết đó là một lời nói dối nhưng anh vẫn đồng ý cho cậu sang nhà mình. Thằng nhóc này suốt ngày bày trò để được ở nhà anh, anh biết hết nhưng vẫn chọn cho qua.
Đêm hôm ấy cả hai nằm trên cùng một chiếc giường. Không gian tĩnh mịch như tờ, mỗi người mang cho mình một suy nghĩ riêng. Rốt cuộc cả đêm chẳng ai ngủ cả.
Một người trằn trọc mãi không dám đối mặt với sự tốt đẹp người kia mang đến cho mình. Một kẻ lòng mang theo hình bóng đối phương mơ mộng cho tương lai.
----
sori vì nó hơi ngắn nhá. tại lâu rồi mới viết lại nên mạch truyện bị đứt á, cần thời gian nối lại. mấy khách cố đợi mấy chap sau nhen
không hứa sẽ ra chap nhiều được tại còn bận việc trên trường á nhưng sẽ cố để ra nhiều nhất có thể nha
iu iu mấy khách lắm
BẠN ĐANG ĐỌC
|atvncg| Khu phố Chông Gai
FanficNhững câu chuyện thú vị hoặc không Sản phẩm của trí tưởng tượng OOC