Cái đờ mờ cuộc đời!
Tôi đau đớn. Tôi gục ngã. Tôi thật bất cmn lực.
"Thuê bao quý khách hiện đang ở ngoài vùng phủ sóng..."
Đây là lần thứ một trăm có lẻ tôi nghe câu này từ bà chị rồi. Bà chị đừng ám tôi nữa!
Tôi cắn điện thoại mong sao nước dãi mình có thể khai thông cho nó. Tôi quơ quơ điện thoại lên trời mong bắt được tín hiệu tốt. Tôi đã làm đủ trò rồi mà...
Ọc ọc...
Tôi xoa xoa bụng, giờ bụng tôi trống rỗng. Nhớ về túi đồ cùng thực phẩm còn để trên xe tôi chán nản ngồi xụp xuống đất. Cơn đau nhói xuyên thẳng từ hậu môn lên não khiến tôi không kiềm được lại tru tréo lên như heo chết.
Nhìn khung cảnh xung quanh tôi càng thấy não nề. Có phải do bình thường bản thân xem phim con heo truyện con bò quá nhiều nên giờ bị lôi đến đây không?
"Mài sẽ phải trả giá con choá! Luật hoa quả không chừa bố con thằng nào đâu!"
Một tuần trước tôi ngồi xổm trên bồn cầu trong nhà vệ sinh nghe bạn cùng phòng bên ngoài yêu thương."Gâu gâu! Ẳng ẳng! Mực tẩm ướp thiệt là ngon!" Tôi vô nhân tính từ bên trong rì viu món mực tẩm của hot boy khoa tặng cho phòng.
Đau quá đi. Một tuần sau tôi không biến thành con toá nhưng mà tôi lên cơn trĩ!
Vì ngồi rặn mấy cục si-cu-la thơm phức rưới si-rô dâu mà tôi lỡ luôn chuyến xe về quê.
Trước đó còn thả mấy quả bom nguyên tử nổ ầm ầm trên xe. Trên xe, bụng tôi đã rất chướng. Tôi nhịn xuống cảm giác khó chịu, lăn ra ngủ.
Sau quá trình nghỉ ngơi cơ thể tôi quả nhiên đã thấy ổn hơn. Trừ đường ruột của tôi. Có vẻ nó đã năng suất suốt 3 tiếng tôi ngủ. Tôi càng chắc chắn hơn khi bị cả chục ánh mắt bắn đạn. Mọi người có cần viết rõ câu "Băm con toá láo xược này thành trăm mảnh ngay!" như vậy không?
Cuối cùng đến trạm dừng chân số 7, tôi tốt bụng chủ động xuống xe giải quyết nỗi sầu, sau khi được nhân viên nhà xe hứa sẽ hoàn 30% tiền vé.
Trạm dừng chân số 7 cái con khỉ! Ở đây chỉ có đúng cái biển với một cái nhà vệ sinh còn chả được tính là nhà vệ sinh.
Trời về đêm nhiệt độ càng xuống thấp hơn. Sự lạnh giá bao trùm không gian cũng như nỗi lòng của tôi. Trên người dù đã được bao bọc 4 lớp áo len vẫn không tránh khỏi tiếng răng va đập lập cập vào nhau.
Tôi nhìn trước nhìn sau, chỉ thấy đường là đường, cây là cây. Chả biết cơn tức giận vừa rồi của tôi đã bị thổi theo cơn gió nào rồi.
Cả con đường dài, chỉ có tôi và cái bóng được cây cột đèn ánh vàng chiếu xuống.
Tôi ôm mông đuýt đứng phắt dậy. Chạy lại về phía "nhà vệ sinh". "Nhà vệ sinh" chỉ có bốn tấm nhôm được xếp quanh, diện tích đủ hai tôi nằm ra. Ở giữa có một cái bồn cầu, ở góc để một xô nước và một gáo nước.Trong tình thế này, tôi không chê nó đâu. Tôi lon ton chạy vào "nhà vệ sinh". Đến cửa, tôi sững sờ dừng bước mắt mở to nhìn vào thứ trong "nhà vệ sinh" rồi quay ngoắt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vô Hạn Lưu] Vận Cứt Chó: Lạc Vào Trò Chơi Sinh Tồn
HumorTruyện kể về cô gái vì bận đi ẻ mà lạc vào trò chơi sinh tồn đầy kinh dị. Nhân vật chính: Lưu Nguyệt Linh, Lữ Thanh Dương, Chu Minh Châu. ***Nhân vật chính đều không phải kiểu người tốt lành gì cho cam. Không nên trông chờ vào đạo đức của ba con ngư...