Tôi quay ngoắt lại, không có ai cả! Tôi nhìn chằm chằm không khí một lúc lâu rồi đưa tay quờ quạng như con dở.
Về nhà có nên viết câu chuyện "Vận cứt chó: Lạc vào trò chơi sinh tồn" không?
Tôi tính toán thời gian, bản thân ở trong phòng cũng được chục phút rồi. Tôi điều chỉnh biểu cảm như ung thư giai đoạn 6 đi mở cửa.
Trần Xuyên Phi đứng bên ngoài nhìn chòng chọc tôi, hỏi: "Cô ở trong đấy lâu như vậy làm gì?" 10 phút đâu có tính là lâu?
"Cô đợi tôi ở ngoài lâu như vậy để làm gì?"
Trần Xuyên Phi liếc tôi từ trên xuống dưới: "Canh chừng cái kẻ kì xui xẻo kì quặc nhà cô bỗng nhiên lăn ra chết."
"Vậy à? Tôi còn cho rằng cô coi đây là nhà vệ sinh công cộng, đếm chờ từng giây từng phút để đến lượt." Tôi nhường bước cho cô ta chỉ vào phòng. "Cô biết tôi bị trĩ đúng không? Mũi cô thính như vậy chắc chắn bới được mấy cục phân đã tinh luyện thành vàng của tôi."
Tôi bắn như súng liên thanh khiến cô ta trở tay không kịp. Lúc nghe hiểu thì tôi đã chạy biến 800 dặm rồi.
Tôi ngồi xuống sofa chờ đợi Trần Xuyên Phi đuổi ra. Mắt lia đến chìa khoá mới trên bàn, là của Lữ Bố cung cấp.
Trần Xuyên Phi chạy ra thấy tôi thì hét lên: "Con khốn kì quặc kia..."
Hoa Lệ day thái dương: "Cô ồn ào cái gì vậy? Cô nghe lại giọng của mình xem. Đau hết cả đầu!"
Đúng là Trần Xuyên Phi khi hét lên đặc biệt chối tai, còn khó nghe hơn tôi khi đau trĩ.
Trần Xuyên Phi tức điên lên nhìn Hoa Lệ yểu điệu ngồi cạnh anh Thân hét tiếp: "Cái loại phụ nữ không đúng đắn như cô thì biết cái gì! Có biết tôi tốt nghiệp từ trường đại học top..."
Hoa Lệ lập tức sôi máu: "Mày chửi ai không đúng đắn?! Trường gì đào tạo ra cái thể loại không biết trên dưới như mày?"
Trần Xuyên Phi: "Cái loại chỉ biết ưỡn ẹo trước mặt đàn ông mà cũng dám lên mặt với tao? Đừng tưởng tao không biết mày muốn quyến rũ anh..."
Cứ thế mày một câu, tao một câu. Bọn họ lao vào đánh nhau.
Không để Trần Xuyên Phi chửi một câu cho nghiêm chỉnh, Hoa Lệ đã lao vào túm tóc cô ta, tát mấy cái giòn tan. Nghe thấy đau giùm luôn.
"Để tao cho mày biết mùi đời như thế nào!" Hoa Lệ càng đánh càng hăng khiến tôi không thể không can ngăn. Tôi phải nhấn mạnh là tôi có lòng mà không có sức.
Đợi đám người trên tầng kéo nhau xuống, Trần Xuyên Phi đã bị đánh thành cái đầu heo. Anh Thân ăn mấy cái tát của Hoa Lệ mới kéo được Trần Xuyên Phi ra được. Chu Ninh và Tóc Húi Cua chật vật giữ Hoa Lệ.
Trên tờ giấy Lữ Bố đưa, có hai dòng chữ bằng tiếng Anh được chép tay.
A blossom fell from off a tree
The night a blossom fell and touched two lips that liedNhìn hai câu không đầu không đuôi này tôi không nói lên lời. Nó muốn ám chỉ điều gì?
Nhưng sao tôi thấy quen thế nhỉ? Nhẩm lại mấy câu trên giấy, tôi nhớ ra mình đã nghe được nó ở đâu đó rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vô Hạn Lưu] Vận Cứt Chó: Lạc Vào Trò Chơi Sinh Tồn
HumorTruyện kể về cô gái vì bận đi ẻ mà lạc vào trò chơi sinh tồn đầy kinh dị. Nhân vật chính: Lưu Nguyệt Linh, Lữ Thanh Dương, Chu Minh Châu. ***Nhân vật chính đều không phải kiểu người tốt lành gì cho cam. Không nên trông chờ vào đạo đức của ba con ngư...