Chương 5: Gói dịch vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối theo ngày

8 0 0
                                    

Ma quỷ ở đâu mà kéo đến lắm thế? Con trước còn mạnh hơn con sau.

Tôi không lo nghĩ được nhiều nữa, cắm đầu chạy vào trong màn sương dày đặc phía trước.

Sau cả chục lần rẽ trái quẹo phải hoàn toàn bằng linh cảm thì tôi đã thấy được "nhà của Rosabella". Thật ra căn nhà này nhìn chả có gì khác bọt so với mấy căn nhà xung quanh. Tôi dựa vào linh cảm chả biết từ đâu chui ra để phán đoán đây chính là nơi mình cần tìm.

Chạy gần đến nơi, tiếng giày da đằng sau lại vang lên gần gần hơn.

Không thể nào! Tôi đã chạy quanh co đến chó đuổi còn chả theo kịp rồi mà vẫn tìm được à?

Tôi nuốt nước bọt, cắn răng tăng tốc chạy thục mạng về mái nhà thân thương nhất tôi thấy giờ phút này.

Đuôi tóc tôi bỗng bị giật mạnh về phía sau kéo theo cơ thể cũng bị lôi về phía sau.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, có một đám trẻ chạy qua đẩy tôi ra xa. Một đứa kéo tôi chạy thẳng đến cửa nhà.

Tôi quay lại nhìn thì thấy cảnh tượng hết sức kì lạ. Một đứa trẻ không có chân đang ôm chặt chân của kẻ đó, đứa không có tay thì cắn chặt tay gã.

Tôi mở cửa nhao thẳng vào bên trong rồi đóng sầm cửa lại. Tôi thở như chó thở, tựa vào cửa trượt dần xuống bên dưới. Tim tôi không biết đã văng trên đường không biết bao nhiêu lần.

Hoá ra từ ban đầu không phải tôi dựa vào linh cảm gì đó mà tìm đường, là nó vẫn luôn bên cạnh chỉ đường dẫn lối cho tôi.

Có lẽ vì bị ăn đau từ cú giật nên tôi đã tỉnh táo lại. Đây là lần thứ mấy tôi mê sảng khi bước ra ngoài rồi? Ở bên ngoài kia còn nguy hiểm hơn ở trong căn nhà ma ám này.

Cùng là bị quỷ che mắt dẫn đường nhưng người ta là đường chết còn tôi là đường sống trong cõi chết.

Tôi nhắm mắt ổn định tâm trạng. Mở mắt thì trời đã sáng rồi.

Tôi vậy mà ngủ quên ở ngay cửa ra vào. Quái vật phun giòi mà gặp tôi lúc đó cũng phải bó tay thôi. Tôi còn chả có cách gì với mình, mệt đến mức không gượng dậy nổi.

Tôi ngáp một cái thật dài, không có ý định giải thích với Trần Xuyên Phi đang la hét "có quỷ" rồi lao đến cướp phòng người ta luôn.

Tôi khoá cửa lại, tuyên bố với Trần Xuyên Phi và anh Thân bên ngoài: "Bây giờ đây là phòng tôi. Chán sống cứ đến gõ cửa."

Lột tấm khăn trải giường xuống, tôi lăn lên chiếc giường rộng lớn ngủ khò khò.

Đau quá!

Cơ thể tôi chỗ nào cũng vô cùng đau đớn! Tôi muốn hét lên nhưng phát hiện mình không mở miệng được!

Tôi không thấy gì xung quanh. Trước mắt đều tối đen như mực làm sự sợ hãi của tôi dâng cao. Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng mài dao ở cạnh bên.

"Mày nói xem con đàn bà kia vì sao lại không cần tao nữa?" Đây là giọng của một người đàn ông.

Thấy tôi không trả lời gã cười ha hả: " Không sao! Để tao xem con quỷ cái mày có gì hay!"

[Vô Hạn Lưu] Vận Cứt Chó: Lạc Vào Trò Chơi Sinh Tồn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ