Chương 4: Thông báo mất tích

13 0 0
                                    

Lúc tôi xuống dưới, ngoài dự tính, không có trận cãi vã nào xảy ra cả.

Cơm tối ăn không ngon lắm. Có vẻ mọi người cũng có cùng suy nghĩ với tôi, sắc mặt đều không được tốt lắm.

Hoa Lệ mở bát: "Anh Thân, bọn họ... có chuyện gì vậy?"

Anh Thân mang bộ mặt mờ mịt trả lời: "Tôi bận mù mịt xem đống sách chi chít chữ trong phòng sách rồi lại ra phòng khách gõ sàn gõ tường. Sao biết bọn họ trong phòng xảy ra chuyện gì." À, lại còn phân phòng mà không gọi tôi.

Tôi: "Phân thế nào?"

Trần Xuyên Phi: "Phân cho cô ra phòng khách ngủ. Hết cách rồi. Chỉ có 3 phòng ngủ, không đủ chỗ, cô chịu thiệt chút đi."

Tôi: "Sao lại hết cách rồi? Chẳng phải cô và anh Thân chuyển vào chung một phòng là vừa đẹp còn gì?"

Hoa Lệ: "Đù! Tôi nói sao anh cứ bênh loại đầu óc không thẩm được này chằm chằm thì ra là có gian tình!"

Anh Thân: "Cô... cô đang nói bậy bạ cái gì đấy?! Chúng tôi không có quan hệ gì cả!"

Hoa Lệ: "Được, các người không có quan hệ gì thì để tôi chuyển đến phòng của anh đi."

Trần Xuyên Phi phun thẳng miếng cơm trong miệng ra, hét: "Mày dám gạ anh ấy trước mặt tao?!"

Hoa Lệ cười cười đáp: "Tao gạ thì sao? Thay vì đòi quản tao thì mày lo để ý thân dưới của anh ta trước đi."

Anh Thân chưa kịp nhặt mấy hột cơm mà Trần Xuyên Phi phun vào mặt mình đã phải ôm cô ta về phòng.

Hoa Lệ nhìn theo hỏi: "Em nói từ giờ đến khi mặt trời lặn bọn họ làm được mấy nháy?"

Lần này lại đến tôi sặc. Ho như muốn nổ phổi tôi mới xì được hạt cơm trong mũi ra.

Hoa Lệ rót cho tôi cốc nước: "Bình tĩnh, bao lớn rồi còn ngại ngùng như thế này?"

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn chị ta.

Hoa Lệ: "Mau ăn xong rồi đi chùi cái mặt mèo của em đi."

Tôi không đáp lại.

Hoa Lệ: "Được 20 chưa?"

Tôi gật đầu. Vài tháng nữa thì tôi được 20.

Có thể nhìn xuyên qua lớp sình lầy trên mặt tôi, chị ta có tài đấy chứ. Vì để tiết kiệm tiền, quần áo trên người tôi cái thì mua ở chợ đồ cũ, cái thì xin được từ bà hàng xóm năm nay đã ngoài 60.

Tóc được cố định lỏng lẻo bởi một cái đũa. Giọng của tôi nghe già chát, rất khàn và trầm.

Không có tiền nên mỹ phẩm cũng là đồ đi xin. Mặt được trát lên lớp xi măng vàng vàng nâu nâu. Để chữa cháy tôi phủ bên ngoài vài lớp phấn rôm em bé. Nhưng chúng vẫn không ăn nhập vào nhau.

Mascara lâu trôi dày cộp đóng trên lông mi tôi. Lông mày vẽ xiên vẽ vẹo từ bút sáp. Phấn mắt xanh lam ôm trọn mí mắt tôi. Môi được tô tràn viền đỏ chót, dĩ nhiên qua một ngày nó đã bị oxi hoá thành đỏ gì thì tôi không muốn biết lắm.

Tôi còn chả thể cười thoải mái nổi. Lớp phấn trên mặt tôi đã đông cứng thành cái dạng gì rồi. Cười lên mặt đúng nhăn như con khỉ.

[Vô Hạn Lưu] Vận Cứt Chó: Lạc Vào Trò Chơi Sinh Tồn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ