Ảo Tưởng."ưm~ Minghao...nhẹ lại một chút, anh làm em đau"
"im lặng, tận hưởng đi...Lee Chan !"
Tay em nắm chặt lấy chiếc gối, cảm nhận những cú thúc cuối cùng được anh nhanh nhẹn phóng thích vào bên trong, bản thân cả hai cũng đã rã rời rồi..nhưng bây giờ không phải lúc mà cả hai có thể nằm bên nhau thưởng thức mùi vị tình yêu.
Anh ngồi dậy, lòng ngực phập phồng, người ướt đẫm mồ hôi, tay vén nhẹ mái tóc đen của mình, ánh mắt sắc bén của anh lấp ló sau từng sợi tóc, nó cũng được coi là vũ khí giết chết mọi trái tim của anh.
"Minghao...anh định đi đâu thế ?"
"sao em lại hỏi thế ?"
Anh khom người nhặt chiếc quần dưới sàn, nhanh chóng mặc vào, rồi lại lấy từ túi quần ra hộp thuốc lá, tay nhanh nhẹn lấy một điếu, rít một hơi dài trầm ngâm đợi em trả lời.
"không sao cả, nhưng mà..em thấy bây giờ còn sớm, hay là anh ở..."
" hình như em quên gì đó rồi thì phải ! mối quan hệ của chúng ta chỉ đơn giản là bạn tình..."
Anh còn không để em nói hết câu, giành phần về mình..nói rồi anh cầm lấy chiếc áo thun khoác lên vai, sau đó đi ra khỏi phòng, để lại em ngơ ngác ở đó.
Em liếc nhìn xung quanh căn phòng này một lượt, là nơi khách sạn mà anh và em thường lui tới, em cúi đầu nghĩ...đúng thật là cả hai chỉ dừng ở mức bạn tình, không hiểu can đảm từ đâu mà lại khiến em ảo tưởng rằng anh và em có thể nằm lại ôm ấp nhau..nói lời yêu thương sau khi làm tình xong nữa, em phải hiểu rằng cho dù bản thân em có yêu anh cách mấy, thì anh cũng sẽ vạch ra ranh giới của cả hai, mãi mãi em cũng không bước qua được.
End chap 13 🚪 Haochan quay trở lại với các độc giả rồi đây ạ. 👉👈
BẠN ĐANG ĐỌC
(Allchan) sống cùng 17.
Fanfiction• mỗi chap sẽ là 1 câu chuyện khác nhau về allchan, kịch bản do mình tự lên ý tưởng và chuẩn bị, nên chắc chắn nó là hư cấu, không có thật, mong các bạn không ảo tưởng quá đà tránh những hậu quả khó lường . 📝 • Tập viết lách, có gì sai sót mong mọ...