"karina...karina...dậy đi...karina!!"
giọng nói quen thuộc làm rối loạn thần trí của karina, cô mở to mắt giật mình dậy. khuôn mặt của giselle như phóng đại trước mắt, cậu ta mặt mày lem luốc nhiều màu sắc, quần áo không thua kém gì trên mặt, hẳn là mới vẽ tranh xong. karina đảo mắt xung quanh, trông chừng mấy con bò ăn cỏ quá nhàm chán nên cô đã chợp mắt một tí, nhưng cảm giác như vừa mới chết vì đầu óc tua
nhanh lại cuộc đời của cô."giselle, mình vừa hấp hối à?"
"chà, ít phút trước trông cậu như cái xác, nhưng có lẽ do mệt nên cậu ngủ sâu thật đấy"
giselle đứng thẳng nhìn xuống con người vẫn đang nằm thất thần dưới gốc cây, karina nhìn lên, cô bạn mới ngày nào còn cãi tay đôi với bố để cô được ở lại nay đã mười bảy tuổi. cả hai đã cùng nhau lớn lên như vậy, và khi nãy cô vừa có một giấc mơ về quá khứ của chính mình.
"đi thôi, hôm nay gia đình nhà vincent đến ăn tối" - giselle đưa tay ra với ý định kéo karina đứng lên.
"gia đình vincent? họ từ nơi khác đến chơi sao?" - karina nhờ lực kéo của giselle để đứng lên, tò mò về những vị khách lạ mặt này. cô đã ở đây từ rất lâu, bắt đầu sinh sống và làm việc cho nhà uchinaga từ mùa đông cuối năm một tám tám năm. cái tên này để mà nói, đối với karina vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
"không, gia đình vincent vốn đã ở đây nhưng vì một lí do nào đó, bọn họ chuyển sang pháp và bây giờ quay trở lại" - giselle nhẹ nhàng nói, tay đưa mảnh vải mỏng lau đi vết màu vẽ trên mặt.
"chà, gia đình cậu và họ có quen biết nhau từ trước à?" - karina thò tay vào túi bánh mà giselle vừa ném qua, bỏ cái bánh quy ấm nóng vào miệng khiến hai bên má phồng lên, sự tò mò vẫn chưa hạ nhiệt khiến karina trông giống một chú chuột hamster với chiếc miệng nhỏ mấp máy từng câu hỏi cùng chiếc má phính chứa đầy đồ ăn.
"thân thiết là đằng khác, họ cũng là thương gia giống nhà mình, nhưng họ kinh doanh về mặt thủy sản, còn gia đình mình thì về nông sản. đoán nhé, sẽ có một vụ hợp tác sắp tới giữa hai bên nhưng mình chẳng nghĩ ra được gì" - giselle thò tay vào túi bánh mà karina đưa qua, miệng cũng bắt đầu nhóp nhép theo cô gái bên cạnh.
karina chăm chú nghe giselle kể chuyện, giữa hai đứa chưa hề có khoảng cách từ bé đến giờ, giselle luôn coi karina là mối quan hệ bạn bè thân thiết chứ không phải mối quan hệ chủ tớ, điều đó làm cô suýt khóc nhiều lần mỗi khi hai đứa tâm sự. cũng đã mười bảy tuổi, khoảng thời gian từ khi gặp giselle như thay đổi cả cuộc đời của karina.
hai cô gái líu lo về nhiều chủ đề và dừng lại khi đã đứng trước cửa nhà, cách trang trí trở nên khác hơn mỗi khi có khách, người làm tất bật chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn. thật ra, karina cũng là một trong những người làm tại nhà uchinga, nhưng khác một chút ở chỗ, bố mẹ của giselle đã nhận nuôi karina ngay hôm sau khi cô đặt chân vào biệt phủ này, họ cũng đã trao đổi với karina rằng, không cần phải lấy họ uchinaga vì cái tên karina khi đứng một mình không tồi, có lẽ đó là nét riêng biệt với cô. giselle cũng bất ngờ ngay từ lần đầu nghe tên, cô bạn này đến giờ vẫn phóng đại về nhan sắc của karina khiến cô bật cười, nào là "thật điên rồ, cậu tên karina? cậu có biết tên cậu tựa tựa một trong mười tám tên thánh không?" hoặc là "suỵt, mình nói nhỏ nhé, không chỉ có nam, phái nữ cũng rất thích cậu". cô bạn giselle luôn biết cách khiến karina bật cười vì điều đó, tự nhận xét về bản thân, karina nghĩ mình ổn chứ không quá thần thánh như giselle đã miêu tả.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong - summer rain
Fanfiction"you hurt me...but i can't stop loving you" "oh dear...my karina" wr: lowercase, bad words