mưa rào mùa hạ

115 17 0
                                    

tiếng bước chân từ tầng hai vang dội cả dãy hành lang, cô gái với mái tóc đen được thắt bím như mọi khi xuất hiện trước cửa phòng. khuôn mặt đờ đẫn do vừa mới ngủ dậy khiến karina trở nên buồn cười hơn bao giờ hết, cô gõ liên tục vào cửa phòng với mong muốn người bên trong nghe được.

"giselle...giselle"

không có câu đáp nào dành cho karina, hẳn là cô bạn này ngủ quên rồi, và karina cũng vậy. hôm nay là cuối tuần, nghĩa là ngày giselle và con trai cả nhà vincent gặp mặt, giờ thì hay rồi, anh ta sẽ nghĩ cô bạn này là người không giữ đúng lời mất.

"giselle, mình vào đấy nhé"

hết cách rồi nên cô đành tự ý bước vào thôi, giữa hai người không có khoảng cách, nhưng ít ra vẫn nên giữ phép lịch sự này. đúng như những gì karina nghĩ, giselle vẫn còn cuộn tròn trong chăn với khuôn mặt say ngủ, nhìn vào đồng hồ quả quýt, đã chín giờ rồi và cuộc hẹn sẽ diễn ra lúc mười giờ ba mươi. một tiếng rưỡi để cả hai cùng sửa soạn và đến đó, có vẻ sẽ trễ mất.....

"dậy thôi, bố cậu mà biết thì hai ta chết chắc đấy" - karina thở dài một hơi, túm cái chăn mà giselle đang giữ chặt trong người.

"không mà...hôm nay không có lớp học" - cô gái người nhật ú ớ, mặt còn không thèm mở ra mà chỉ đưa tay với lại chiếc chăn từ karina.

"phải rồi, cuối tuần không có lớp học" - karina nói, tay nhẹ nhàng kéo người bạn của mình ngồi dậy.

"thay vào đó, cậu có một buổi ăn trưa cùng cậu trai cả nhà vincent" - áp lòng bàn tay vào má và lay lay giselle, karina nhắc lại lịch trình hôm nay của cô bạn này.

sau đó chỉ thấy giselle mở mắt, la thất thanh và nhảy ầm xuống giường. cái đầu bù xù chạy vào nhà vệ sinh, như này mới là giselle chứ. karina phì cười, có thật là mười bảy tuổi không thế. sau một lúc loay hoay, giselle rời khỏi nhà vệ sinh với khuôn mặt tỉnh táo...hơn một chút, cô bạn lười biếng đến gần tủ đồ rồi mở ra, nhìn khuôn mặt đờ đẫn kia, karina đoán chắc cậu ta lại thức muộn và đọc mấy cuốn sách về tiểu thuyết trinh thám.

sau khi thấy giselle chọn được đồ, karina cũng rời đi ngay sau đó. phòng của hai đứa cạnh nhau nên rất dễ chạy sang gọi. karina ngắm nhìn tủ đồ của mình, một bên sẽ là đồ để cô mặc khi ra nông trại làm, một bên sẽ là những bộ đồ mặc hằng ngày, nhìn vẫn mới nhưng thật ra đã cũ rồi, do karina giữ chúng quá tốt thôi. trông chúng khá đơn giản vì cô không thích sặc sỡ, nghĩ ngợi hồi lâu, karina giật mình bởi tiếng trầm ngâm phía sau.

"ôi trời, cậu làm tim mình nhảy ra ngoài đấy giselle!" - karina tay ôm ngực rồi quay đầu nhìn về phía sau.

"xin lỗi, chỉ là tớ đang nghĩ phụ cậu thôi. lấy cái này với cái này đi, nó hợp với cậu" - giselle xoa cằm, làm vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi vài thứ, sau đó đưa ngón tay chỉ vào những thứ có thể giúp karina lộng lẫy trong ngày hôm nay.

nghe lời giselle, karina đưa tay lấy quần áo, đó là một lựa chọn đúng, karina thầm ồ lên khi thấy bản thân trong gương. một chiếc sơ mi ôm eo tay dài màu sáng kết hợp váy dài màu tối cùng thắt lưng. trông karina mang vẻ trưởng thành của nhưng thiếu nữ tuổi mười bảy, đôi bốt đen đế bằng giúp cô cao thêm một chút. ở cổ áo sơ mi là một chiếc nơ tua nhỏ, đầu đội mũ vành nhưng vành nón không quá rộng.

jiminjeong - summer rainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ