mùa hạ vừa kết thúc, dấu hiệu của mùa thu lại kéo đến. ở thị trấn the hill, đúng như tên gọi của nó, nơi những chiếc lá phong đổi thành tông màu nóng hết sức thơ mộng. sự ấm áp bao trùm bầu không khí khiến cô dễ chịu, chú ý vào những con chữ bay nhảy ở sách vở, thật khó để tập trung vào nó khi....
"hôn một ai đó có phải điều bình thường không?" - karina dừng động tác, cô vẫn cầm cây bút, đặt đầu bút lên trang vở nhưng lại rụt rè nhìn sang hướng khác.
nơi giselle ngồi học phía đối diện và cô bé bắt đầu dừng bút, nhìn bạn mình với ánh mắt khó hiểu. giselle biết dạo này karina hơi đờ đẫn, chẳng mấy khi tập trung, như thể đầu óc lúc nào cũng ở trên mây.
"vậy....?cậu đã hôn ai đó?" - đóng vở lại, học mệt rồi sao không nghỉ một chút để giúp bạn mình nhỉ? đó là điều giselle nghĩ và con bé lập tức đẩy hết sách vở sang một bên.
"không hẳn...có thể...mình không biết nữa" - sự thật là vậy, rõ ràng cô đâu có chủ động hôn, mà hình như cũng có đáp. karina nhìn qua nhìn lại, hết vẽ vời mấy hình bé tí lên tập rồi lại lấy tay vò cạnh giấy.
"kể mình nghe nào, có chuyện gì với cậu?"
rất khó để kể chứ không phải là không muốn, cô đã suy nghĩ về nó suốt những ngày qua và cảm thấy rối bời.
"mình...winter hôn mình.." - hít thở sâu để bình tĩnh, lời nói có chút đứt quảng vì sự run rẩy hiện rõ ở biểu hiện của karina.
"ừm hứm, winter...khoan! cái gì cơ???"
giselle kích động đứng bật dậy, cô chống hai tay xuống bàn nhìn thẳng vào mặt karina và cứng đơ cả họng, đi một vòng và ngồi cạnh karina, giselle khoác vai, cố gắng nặn ra chữ để trả lời.
"ừm, winter hôn mình, em ấy hôn ở đây" - nhẹ giọng trả lời, karina như một đứa trẻ ấm ức mách lại với mẹ, tay chỉ lên môi quay sang nhìn giselle.
"rất nhiều...rất nhiều lần, ở mọi nơi mà em ấy muốn. ý mình là...mỗi khi mình đến giao hàng, winter luôn giữ mình lại một chút, hoặc mấy lúc em ấy đến đây chơi..."
karina cứ thế diễn tả lại mọi thứ, còn giselle đã mở to cả mắt lẫn miệng. hôn nhau? sao họ có thể tiến nhanh đến như vậy?
"nghe này, bắt đầu từ khi nào?"
"hai tuần trước...ờm...lúc chúng ta đang học tiếng nhật và winter vẽ tranh..."
"mình bảo cậu tìm hiểu winter và cho mình câu trả lời, vậy mà cậu và con bé khóa môi nhau hai tuần rồi?"
giselle cười khúc khích, xem ra mọi thứ tiến triển nhanh hơn cô nghĩ, ai mà ngờ bạn thân của mình lại chạy nước rút như vậy. xem karina đỏ mặt như thế, cô cũng muốn trêu thêm một chút. để ý thử, karina luôn phủ nhận, khuyên hết mình rồi lại tự gạt bỏ nó, giselle không muốn nhìn thấy karina như vậy, đó là trốn tránh.
"cậu thích phụ nữ karina à"
"không...không biết nữa, mình không biết"
rõ là vậy, trước giờ cô có thế đâu, winter xuất hiện và làm đảo lộn cuộc sống của karina. em chẳng nói gì, suốt hai tuần qua cứ thế chạm môi, đôi khi sẽ ở phòng vẽ tranh của em, ở phòng ngủ hoặc thậm chí là ngoài vườn, nơi các hầu nữ của em cũng chứng kiến cảnh cả hai khóa môi. bạn bè dính lấy nhau là bình thường, như cô và giselle vậy. nhưng karina và giselle không hôn nhau, điều đó nghĩa là em xem karina vượt xa tình bạn? cô chẳng biết nữa, karina luôn mắc kẹt ở những câu hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong - summer rain
Fanfiction"you hurt me...but i can't stop loving you" "oh dear...my karina" wr: lowercase, bad words