note: các chương truyện thường khá dài, cân nhắc chia đều trước khi đọc.
_________________
cuộc sống có ngắn ngủi như ta đã nghĩ? với vài người là vậy nhưng với một đứa thậm chí còn không biết bố mẹ mình là ai? như thế nào? thì cuộc sống là một chuỗi ngày dài đằng đẵng, một đứa trẻ không được lựa chọn cuộc sống của mình, và phải rồi, cô không được chọn một gia đình giàu có và hạnh phúc.
karina sải bước chân dài của mình trên mặt đường đất, nơi đám cỏ thi nhau xem ai cao hơn. tuyết vừa tan và hoa bắt đầu nở, đó hẳn là dấu hiệu của mùa xuân kéo đến tại thị trấn nhỏ the hill thuộc đảo hoàng tử edward. bước chân dừng lại sau nông trại của cô nhi viện, cô gái sáu tuổi với bộ quần áo dài tối màu, kèm theo chiếc yếm nhỏ cùng đôi ủng dưới chân. đây là công việc của cô trong ngày hôm nay, các nữ tu đã nói rằng, đồ ăn không từ trên trời rơi xuống và tiền bạc cũng vậy. các đứa trẻ phải tự thân vận động, trước khi chúng lên giường và thổi tắt nến, sẽ có một danh sách việc làm cho ngày mai để những đứa trẻ tại cô nhi viện xem qua. công việc không nặng nhọc như người lớn, nhưng đó là cách trẻ mồ côi ở đây được dạy dỗ phải quý trọng đồng tiền vì đó là công sức mà mình làm ra.
khuôn mặt không sắc thái, karina tay xách một chiếc xô trống rỗng, như một thói quen tiến thẳng vào chuồng bò, mùi tanh của chất thải luôn khiến cô gái nhỏ nhăn mặt, thằng ryan lại bỏ bê công việc của mình rồi. đáng lẽ nó phải dọn đống phân hôi thối này trước khi cô bước vào đây, không thể vắt sữa nếu ở đây toàn những thứ kinh tởm.
"chà xem ai đây? con nhóc vắt sữa bò"
"im miệng và làm việc của mày đi ryan"
thằng được gọi là ryan bước vào ngay sau đó, mái tóc màu nâu được cắt ngắn hai bên thái dương, nước da hơi ngâm đen, trên khuôn mặt có vài đớm tàn nhang, xét về nhan sắc, nó không phải dạng hoàng tử xé truyện nhưng cũng gọi là tạm ổn. trên mặt hiện rõ nét đùa cợt kèm giọng nói nồng mùi chế giễu, nó là đứa xấu tính nhất ở đây, một thằng bắt nạt.
"hôm nay tao khá mệt, có lẽ mày sẽ giúp tao hoàn thành công việc của ngày hôm này nhỉ?" - nó xệ mặt, đi đứng một cách lảo đảo như thể không ai nhận ra nó đang diễn. ryan tiến đến gần hơn, tay nó đặt lên vai karina siết chặt khiến cô có chút nhăn mặt.
"đừng nhìn tao như vậy chứ con khốn người hàn"
ngay sau lời nói đó, karina cảm thấy cơ thể của mình bị đẩy mạnh ra sau, cô không giữ được thăng bằng mà ngã vào đống phân cạnh đó. cảm giác rùng mình chạy dọc sóng lưng khi chạm vào thứ dơ dáy này, ánh mắt giận dữ như có lửa phóng thẳng về phía thằng nhóc đang ôm bụng cười, thật kinh tởm. cùng là con người, cùng sống trong một môi trường, cùng thở một bầu không khí và cùng một hoàn cảnh. một đứa mồ côi đang dở thói côn đồ với một đứa mồ côi khác, chỉ vì cô là người hàn thôi à? còn kinh tởm hơn đống phân chết tiệt này. cơ thể yếu ớt của cô gái tức giận vùng lên phản kháng nhưng sau đó chỉ nhận lại một cái đạp thật mạnh, cũng chẳng sao vì suy cho cùng nó không phải là cái đau nhất.

BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong - summer rain
Fanfiction"you hurt me...but i can't stop loving you" "oh dear...my karina" wr: lowercase, bad words