những lọn tóc vàng óng được gió nắm tay khiêu vũ, đôi mắt xanh ngọc như mặt nước tĩnh lặng. đôi khi nó như cơn sóng, đánh ập vào tâm trí, bóp nghẹn mọi cảm xúc, đôi khi lại tĩnh lặng, yên ả như một hồ nước sâu trong rừng. karina thấy những bông tuyết ngay tại mùa hè, nước da trắng mịn của em cùng sắc thái ấy khiến cô tưởng chừng mùa đông đã đến. cử chỉ, bước đi, giọng nói hay cả hơi thở, mọi thứ thật nhẹ nhàng, nếu em vô tình đứng sau thì chắc chắn, karina sẽ chẳng nhận ra em đã đến.
"đồ ngốc này, cậu có nghe mình nói gì không vậy?" - giselle búng nhẹ lên trán người bên cạnh khi thấy ai kia đã để hồn của mình ở nơi khác thay vì bài học tiếng nhật trước mắt.
"giờ thì đọc lại theo mình và ngừng nhìn về hướng winter vincent đi" - giselle cố gắng nhịn cười khi thấy cơ mặt karina bắt đầu căng lại và vệt đỏ hồng kéo dài từ má đến tai.
"tớ...không nhìn winter" - ấp úng dò tìm trang sách, karina cúi đầu nhìn chằm chằm vào từng con chữ và chối bay chối biến việc mình vừa làm.
"dạo này cậu lạ lắm, thích phụ nữ không phải là vấn đề, cậu đã nói thế mà" - cô gái người nhật bắt đầu gấp sách lại, khoanh tay dựa lưng ra sau ghế luyên thuyên trước mặt karina.
"giselle! bài học" - ho khan một tiếng, vệt hồng đậm hơn khi nghe lời bộc bạch từ giselle.
"bài học? để khi khác nhé, giờ thì mình cần nghe gì đó từ cậu"
giselle gấp sách của mình để qua một bên, lấy luôn cả tập sách của karina. thôi nào, karina cần một người tâm sự thay vì cứ giữ mãi trong lòng, cô gái nhỏ chỉ làm mọi thứ để giúp bạn mình có thể nhận biết và đưa ra một quyết định đúng đắn.
"cậu sẽ lấy lại sách và chúng ta học tiếp"
chỉ tay về phía tập sách, giselle đưa mắt nhìn karina rồi nói.
"hoặc cậu sẽ mặc kệ nó và mình có thể giúp cậu giải đáp một vài thắc mắc"
chỉ tay vào bản thân, giselle nhún vai một cái, giãn cơ mặt và cười tươi nhất để karina có thể yên tâm đưa ra lựa chọn mà không nghĩ đây là sự bắt buộc.
đắn đo một lúc lâu, karina đảo mắt về cô gái nhỏ đang vẽ tranh ngoài vườn, thở dài một hơi, cô chọn đẩy mấy cuốn sách sang một bên, đỏ mặt nhìn giselle, cô ấp úng mãi vẫn chẳng nói ra được gì.
"cậu thích winter?" - tắc lưỡi một cái, giselle rót ít trà ra ly, đưa lên môi nhấp một ít.
karina như cơn cơn, xém tí đã khiến nước trà từ miệng mình rơi lên khuôn mặt của cô bạn thân. vội lấy tấm khăn nhỏ ra lau miệng, karina trừng mắt nhìn giselle đang ôm bụng cười.
"không, giselle!" - ngồi ngay ngắn và lau sạch ít nước trà trên mặt bàn, karina nghiêm túc nhắc nhở cô bạn của mình.
"vậy sao cứ chú ý con bé đó? winter ấy? có gì từ winter làm cậu tò mò sao?" - giselle chống cằm nhìn karina, hỏi liên tiếp ba câu rồi quay sang khung cửa sổ nhìn xuống, nơi cô gái tóc vàng đang chăm chú vẽ tranh.
"mình không biết, cảm giác rất lạ"
nhìn về phía em, bóng lưng ấy luôn là thứ khiến cô tò mò. em nghĩ gì? làm gì? tại sao lúc đó lại đứng gần và hỏi như vậy? nhìn vào đại dương xanh trong mắt winter, cô như bị bóp nghẹn, bị nhấn chìm xuống lòng đại dương sâu thẳm. cứ như thể em nắm thóp mọi thứ về cô, còn cô chẳng biết gì về em.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong - summer rain
Fanfiction"you hurt me...but i can't stop loving you" "oh dear...my karina" wr: lowercase, bad words