sau ngày hôm qua, phải đến một tuần sau karina mới bắt đầu kì nghỉ dài vào mùa thu của mình, dễ hiểu thôi, cô là người được ông uchinaga tin tưởng và giao việc, đa số là nhờ một phần karina quản lí nên hệ thống người làm ở trang trại mới ổn định. giselle đã xin bố để cô có thể nghỉ ngơi một thời gian và dinh thự nhà vincent là địa điểm thích hợp, lúc đầu ông đắn đo, sau đó đồng ý nếu giselle chịu đi ăn riêng cùng con trai trưởng nhà vincent. thề có chúa, mọi người chẳng biết được vẻ mặt lúc đó của giselle là gì, con bé không vừa ý nhưng gật đầu chấp nhận để karina có thể được nghỉ, một tình bạn đẹp và karina cảm kích rất nhiều về điều đó. về việc mai mối, ông uchinaga đành bó tay với sự cứng đầu của con gái, giselle nhất quyết không chấp nhận bất kì buổi "hẹn hò" nào ngoài cuộc hẹn mang tính chất công việc.
cô đã lên đường và dọn đến nhà vincent từ tối hôm qua, thật ra là sáng hôm nay mới đi nhưng vừa lên giường ngủ là xe ngựa của nhà vincent đã đậu trước dinh thự, winter đính thân đến đón và trò chuyện đôi chút với ông bà uchinaga. chính vì thế mà cô, karina, đang nằm yên vị trên chiếc giường cỡ lớn của winter vincent.
karina lờ mờ tỉnh dậy và mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh, ở đây sang trọng không kém cạnh gì nhà của giselle, phần chăn bông và gối có vẻ ấm và mềm mại hơn những thứ karina dùng. nhìn bầu trời qua khung cửa sổ, cô đoán bây giờ mới chỉ năm giờ rưỡi, khung giờ này karina sẽ ăn sáng cùng gia đình uchinaga và chuẩn bị làm việc. cựa mình rồi khựng lại vì cảm thấy có gì đó cấn cấn phía sau, karina giật mình khi winter nằm rất gần, cô nằm quay lưng về phía em, còn em thì ôm con gấu nhỏ gần sát lại cô.
cố gắng quay người mà không làm cô gái nhỏ bên cạnh thức giấc, phải rồi nhỉ, winter nói không cần phải dùng phòng ngủ cho khách, ngủ cùng nhau dễ trò chuyện hơn. thật ra em có nói gì nhiều đâu, tối hôm qua mạnh ai người nấy nằm, karina hồi hộp đến mức tim muốn nhảy ra ngoài.
nhìn ngắm người nhỏ, sóng mũi cao, chóp mũi làm cô muốn nhéo mấy cái, đôi má phúng phính, khuôn mặt xinh xắn bị chú gấu bông che mất một nửa. thật sự nước da của em rất trắng, như một bông tuyết trắng nhưng là trắng hồng hào.
"đẹp quá" - karina nói thầm khi công khai nhìn em, dù gì winter cũng đang ngủ, em sẽ không biết cô đang nhìn.
"nhìn lén người khác khi đang ngủ là biến thái, đã vậy chị còn khen là đang có ý đồ xấu phải không?" - đôi mắt vẫn nhắm lại, nhưng miệng nhỏ lại nhẹ nhàng nói rõ từng câu từng chữ cho karina nghe.
cô giật mình quay sang nơi khác trùm chăn lại giả vờ ngủ khiến em bật cười, winter ném con gấu vào tấm lưng người đối diện, em vươn người ngồi dậy lật tấm chăn mà karina đang giữa để che kín người mình.
"tôi đùa thôi" - em mỉm cười nhìn quả cà chua bên dưới, người gì lớn già đầu mà nhát như thỏ.
winter nằm xuống, em dựa người vào karina mà không nói gì, cô thấy em im lặng thì quay lại nhìn. đôi mắt xanh ngọc nhìn cô, trái tim karina lệch đi một nhịp.
"trời lạnh lắm, chị không định ôm à?"
"hả?"
winter thều thào nhưng em chắc chắn nó vừa đủ để karina nghe rõ từng chữ, môi anh đào mím lại, em ghét phải nhắc lại hay nói quá nhiều lần một vấn đề, chui rút vào người karina như thể không có gì xảy ra, em ngắt vào eo của người kia khiến cô đau ứa nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong - summer rain
Fanfic"you hurt me...but i can't stop loving you" "oh dear...my karina" wr: lowercase, bad words