Tiết tự học buổi tối của trường trung học thực nghiệm Minh Hà kết thúc lúc chín giờ rưỡi, học sinh lần lượt rời khỏi lớp, giáo viên sau khi tan học cũng dọn dẹp đồ đạc để về nhà hoặc ở lại ký túc xá, thông thường đến mười giờ, toàn bộ tòa nhà dạy học sẽ tắt đèn, không một bóng người.
Nhưng mọi việc đều có ngoại lệ.
"Kiều Trọng Ca, cậu điên rồi! Ở đây còn camera... Không được!"
Văn phòng của tổ Sử nằm trên tầng ba, nối liền hai tòa nhà dạy học của khối 10 và khối 11, lẻ loi nằm giữa hai tòa nhà năm tầng, ánh đèn leo lét hắt ra từ cánh cửa sổ đã được che kín bằng rèm cửa xanh nhạt.
Khuôn viên trường yên tĩnh, vắng lặng, cả giáo viên lẫn học sinh đều đã rời khỏi, không ai biết rằng căn phòng duy nhất còn sáng đèn kia đang diễn ra cảnh tượng kích thích đến nhường nào.
Bốn chiếc camera trong văn phòng đã bị phá hủy, thiết bị điện tử từng lơ lửng trên đầu mọi người như thanh gươm Damocles (*) giờ đây nằm bất động trên sàn, vỡ nát, không thể sử dụng được nữa, như một miếng giẻ rách bị người ta vứt bỏ.
(*) Hình tượng thanh gươm của Damocles là một câu chuyện ngụ ngôn về sự nguy hiểm luôn cận kề.
Damocles là một cận thần luôn tâng bốc vua Dionysius về cuộc sống giàu sang và quyền lực của ông. Để cho Damocles hiểu rõ hơn cái giá của quyền lực, Dionysius đã cho phép anh ta ngồi vào ngai vàng của mình trong một bữa tiệc xa hoa. Tuy nhiên, trên đầu Damocles lại treo lơ lửng một thanh gươm sắc bén, chỉ được giữ bằng một sợi lông đuôi ngựa.
Văn Giản Tố nằm sấp trên bàn làm việc, áo sơ mi bị cởi cúc, hờ hững treo trên người, vạt áo kéo lên tận lưng, lộ ra vòng eo thon gọn và đường cong quyến rũ, bụng hắn gần như áp sát vào chiếc bàn hơi thấp so với chiều cao của anh, cặp mông nhếch cao, hai mảng mông trắng nõn, căng tròn kia ướt sũng, đang bị hai ngón tay thon dài chọc ngoáy, phát ra tiếng nước nhớp nháp, khiêu khích giác quan của hắn.
Cái lỗ kia, vốn không nên tồn tại, lại phát triển rất tốt. Dưới ánh đèn, nó lóe lên ánh nước, phản chiếu vào đôi mắt xinh đẹp của người đàn ông phía sau, Văn Giản Tố nghe thấy tiếng "chậc chậc" của người kia, khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt ừng ựng trong khoang mắt, nhưng hắn cắn chặt răng nhịn lại, không để nó rơi xuống.
"Văn lão sư, không phải anh muốn soạn giáo án sao? Sao máy tính lại tắt rồi? Bị chịch sướng đến thế sao?"
Kiều Trọng Ca rút ngón tay ra, tát nhẹ vào cái lỗ kia đang thèm khát, nước dâm bắn tung tóe, chảy dọc theo đùi. Văn Giản Tố vừa đau vừa sướng, không nhịn được mà rên rỉ. Kiều Trọng Ca click chuột hai cái, máy tính sáng lên, là file hướng dẫn coi thi.
Mặt Văn Giản Tố đỏ bừng, hai cánh môi mềm mại hé mở, khiến ánh mắt người đàn ông kia thêm phần sâu thẳm, hắn ta ôm lấy vòng eo thon gọn của Văn Giản Tố, đút thẳng vào trong.
"A..."
Cảm giác no đầy cùng cơn đau khi dương vật bị đập vào cạnh bàn xen lẫn vào nhau, giọt nước mắt của Văn Giản Tố cuối cùng cũng rơi xuống, anh lau vội bằng mu bàn tay, chống tay lên bàn, chịu đựng những cú nắc ngày càng mạnh bạo từ phía sau.
"Văn lão sư, thích đến thế sao? Gần một tháng rồi mà vẫn còn kẹp chặt thế?"
Câu hỏi ác ý của Kiều Trọng Ca khiến Văn Giản Tố muốn độn thổ, cái lỗ kia vốn đã nhỏ, lại ẩn sau tinh hoàn, phải chứa con quái vật khổng lồ của Kiều Trọng Ca, không bị xé rách đã là may mắn lắm rồi, sao hắn ta còn hỏi như vậy?
Cái lỗ nhỏ hồng hào kia giờ đây đang khó nhọc nuốt cặc bự dài hơn 20 cm, dịch nhờn theo từng lần rút ra mà trào ra, bôi trơn con cặc kia, giúp nó ra vào dễ dàng hơn, tiếng nước "bạch bạch" vang lên, nước dâm văng tung tóe theo từng cú va chạm, bên trong cái động ẩm ướt kia là lớp thịt mềm mại, ôm chặt lấy dương vật, bị đâm đến mức run rẩy.
Truyện được đăng tại wordpress Azora Han
Cặp mông trắng nõn của Văn Giản Tố rất nhanh liền bị nắc cho đỏ bừng, phía trước không ai quan tâm cũng tự cương cứng, chảy nước, bên dưới ướt át đến mức không thể chạm vào. Khuôn mặt lạnh lùng, tĩnh tại của Văn Giản Tố giờ đây cũng đỏ bừng vì dục vọng, theo từng cú ra vào mà vặn vẹo cơ thể, tiếng thở dốc và rên rỉ thoát ra từ đôi môi mỏng, không thể kiềm chế.
"A... ưm... ahh... ư... ưm..."
Kiều Trọng Ca say sưa ngắm nhìn Văn Giản Tố đang mất kiểm soát, càng ra sức chịch cái lỗ nhỏ chật hẹp, ướt át kia, hắn ta càng cảm thấy thích thú. Một mặt tăng lực đâm vào Văn Giản Tố đang mê man, một mặt như học sinh thèm khát kiến thức, hỏi hắn: "Văn lão sư, hôm nay anh dạy bài gì?"
"Im miệng... a... đừng gọi nữa... a..."
Kiều Trọng Ca biết Văn Giản Tố không thích bị gọi là lão sư khi đang làm tình, nhưng hắn ta cố tình giả ngu: "Ai đang rên vậy Văn lão sư? Hửm? Hôm nay dạy bài gì? Nói cho tôi biết đi."
"A... ahh... ưm... a..."
Con cặc đâm sâu vào trong, chạm tới cổ tử cung, ma sát với những điểm nhạy cảm xung quanh, suýt chút nữa thì chui tọt vào trong tử cung, Văn Giản Tố không còn tâm trí đâu mà cãi lại nữa, anh ngửa đầu, hai đầu vú cọ xát vào mặt bàn đến nổi sưng đỏ, vừa muốn thoát khỏi khoái cảm đáng sợ kia, vừa nhịn không được mà nhếch mông lên đón nhận, nước mắt không kiềm chế được mà chảy dài, đầu mũi đỏ bừng. Nước bên dưới như suối nguồn bao bọc lấy dương vật của Kiều Trọng Ca, vài lần trượt ra ngoài, lại bị nhét vào trong, kéo căng hai cánh môi lồn đến mức trong suốt, Văn Giản Tố bị chịch cho toàn thân mềm nhũn, chân run lẩy bẩy.
"Văn lão sư, anh chỉ dạy học sinh những thứ này thôi sao? Nếu phụ huynh biết được, họ sẽ nói gì về nhà trường? Danh tiếng bao nhiêu năm của trường, đều bị anh hủy hoại hết rồi. Văn lão sư, giờ phải làm sao đây?"
Kiều Trọng Ca di chuyển bàn tay từ eo Văn Giản Tố lên hai đầu vú đang cương cứng kia, nhân lúc Văn Giản Tố phản ứng mạnh mẽ vì bị mân mê, hắn ta liền nhân cơ hội đâm thẳng vào cổ tử cung, thoải mái thở dài một tiếng: "Chật quá."
"A..." Nước mắt của Văn Giản Tố tuôn trào như đập nước vỡ, cùng với dòng nước bên dưới mà thi nhau chảy xuống, Văn Giản Tố khép chặt hai chân, muốn đẩy vật thể lạ kia ra ngoài, nhưng chỉ khiến người đàn ông kia càng thêm thoải mái và phải chịu đựng những cú đâm càng thêm hung hãn.
"Sao Văn lão sư lại khóc rồi, lão sư nào dạy học lại cứ rên rỉ rồi lại khóc như vậy chứ? Bị sờ vú sướng đến thế sao?"
Hai ngón tay xinh đẹp xoa bóp, kéo rồi lại thả hai đầu vú, khiến Văn Giản Tố co giật toàn thân, khoái cảm tê dại lan từ đầu vú lên não, giống như tử cung bị chịch cho phát điên. Lời nói của Kiều Trọng Ca vô cùng vô liêm sỉ, nhưng lúc này ngoài việc rên rỉ, anh thậm chí còn không thể nói ra một lời phản kháng. Anh cũng không dám phản kháng Kiều Trọng Ca, đành phải buông xuôi tận hưởng khoái cảm chết người kia, hơn nữa, không có ai ở đây, cứ tùy tiện làm loạn trong trường học này cũng được.
Tất cả những điều này, đều phải nói từ kỳ nghỉ hè hai tháng trước...
Thả ★ để chịch thầy Văn mạnh hơn!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính, H tục, Edit] Thầy Văn bị Kiều tổng chịch khóc quá trời!
General FictionSau tình một đêm, giáo viên trường tư thục lại phát hiện đối phương là giám đốc trẻ mới nhậm chức của trường. Từ tình một đêm biến thành tình nhiều đêm, lại thành ra... có baby? - Giám đốc: Anh phải chịu trách nhiệm với em. - Giáo viên: Rốt cuộc là...