6. Chịch vào tử cung, dọn vào ở chung

987 23 1
                                    

Kiều Trọng Ca đã biết trong cơ thể Văn Giản Tố còn ẩn chứa một bí mật quyến rũ hơn ngay từ lần đầu tiên, nhưng lúc đó Văn Giản Tố đã bị thuốc mê và rượu giày vò đến mức ngủ thiếp đi, chứ không phải đang tỉnh táo và hưng phấn như lúc này.

"Văn lão sư, đây là cái gì?" Cậu ta cố tình giả ngu.

"Không... đừng..."

Kiều Trọng Ca ôm anh lên một chút, trêu chọc: "Nói gì khác đi chứ, sao cứ lặp đi lặp lại hai từ đó? Em hỏi đây là cái gì? Anh nói thật đi, em sẽ tha cho anh."

Làm sao Văn Giản Tố biết được rằng lời nói của đàn ông trên giường đều không thể tin, dù lúc này họ không ở trên giường, nhưng bên dưới vẫn đang giao hợp. Cơn cao trào vẫn chưa tan biến, bên trong vẫn còn nuốt con cặc cứng ngắc kia, đôi mắt anh đỏ hoe như thỏ, anh nói với giọng đầy oan ức: "Tử cung."

"Ngoan lắm." Kiều Trọng Ca hôn lên đôi mắt đỏ hoe của anh, bất ngờ chịch thẳng vào cái lỗ nhỏ kia, cảm giác được ôm khít, hút mạnh khiến cậu ta thích thú như đang tắm suối nước nóng. Tử cung to bằng quả trứng bị con cặc bự chịch cho méo mó, bụng dưới phẳng lì của Văn Giản Tố bị đụ cho lồi lên. Văn Giản Tố vừa mới lên đỉnh, toàn thân mất hết sức lực, lúc này lại không chịu nổi mà hét lên:

"Không... a... đừng... cậu nói... ưm... a... không chịch vào đó mà... a..."

Dịch nhầy bị con cặc kia chặn lại bên trong, theo từng cú ra vào mà phát ra tiếng nước "nhóp nhép", Văn Giản Tố hoàn toàn mất đi lý trí, khóc lóc thảm thiết, nơi nhạy cảm nhất bị người ta chịch không thương tiếc, mỗi lần rút ra đều kéo theo một dòng nước, làm ướt cả sàn nhà. Bên trong căng cực, lỗ lồn nuốt con cặc to bằng cánh tay trẻ con, tê dại, đau nhức, tử cung như bị chiếm đóng, Văn Giản Tố vừa đáng thương vừa oan ức, nước bên dưới cứ chảy không ngừng, tiếng khóc của anh không còn trong sáng nữa, xen lẫn với tiếng rên rỉ thoải mái, dù anh đã thở không ra hơi nhưng vẫn không che giấu được, bị người đàn ông kia vạch trần.

"Kêu đừng mà còn kẹp chặt thế? Chảy nhiều nước thế? Dâm thế mà còn khóc được à?"

"Hu hu... a... không... không phải... ưm..."

Kiều Trọng Ca cảm thấy mình sắp ra, liền ra sức chịch vào tử cung vài trăm cái, Văn Giản Tố khóc đến mức khản giọng, cơ thể run rẩy, lại sắp lên đỉnh, mỗi lần cậu ta rút ra, lỗ lồn kia lại phun trào một trận, dù đã bị đè xuống ghế sofa nhưng vẫn chảy không ngừng. Kiều Trọng Ca vuốt ve khuôn mặt đang chìm trong khoái cảm kia vài cái, bắn tinh lên mặt anh, đôi mắt đỏ hoe, chiếc mũi nhỏ, ngay cả đôi môi đỏ mọng cũng bị tinh dịch bám vào, Văn Giản Tố lại khóc to hơn.

"Thôi mà, học trưởng ngoan đừng khóc nữa, em bế anh vào phòng tắm tắm rửa."

Văn Giản Tố ngơ ngác nhìn Kiều Trọng Ca, quên cả khóc, nước mắt vẫn rơi lã chã. Cậu ta lấy khăn giấy lau sạch tinh dịch và nước mắt trên mặt anh, bế anh vào phòng tắm.

Văn Giản Tố hồi phục sau cơn cao trào, hai chân mềm nhũn, Kiều Trọng Ca đỡ anh, dùng vòi hoa sen rửa sạch chỗ kia, Văn Giản Tố hỏi cậu ta: "Vừa nãy cậu gọi tôi là gì?"

"Anh thích nghe gọi là gì khi làm tình? Văn lão sư? Hay là đĩ dâm?"

"Tốt nhất là cậu im miệng đi."

[Song tính, H tục, Edit] Thầy Văn bị Kiều tổng chịch khóc quá trời!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ