Văn Giản Tố rất nhanh liền tự mình giải thích lý do tại sao lại mua cả thùng bao cao su.
Thứ hai và thứ tư là hai ngày Văn Giản Tố ghét nhất trong tuần. Thứ hai có hai tiết cuối, phải dạy đến 9 giờ rưỡi mới tan làm, còn thứ tư thì 7 giờ rưỡi đã phải dạy tiết đầu tiên, hơn 6 giờ đã phải đến trường.
Nhưng bây giờ, thứ hai và thứ tư gần như trở thành ngày cứu mạng của anh. Kiều Trọng Ca điên cuồng kia chỉ có hai ngày này mới có chút lương tâm, thương anh phải ngủ muộn dậy sớm, nên không làm gì cả. Những lúc khác, mỗi lần đều phải đụ anh đến mức khóc lóc mới tha. Cậu ta còn dỗ dành anh như dỗ trẻ con, mỗi lần xong việc đều ôn nhu, chăm sóc anh như một người tình chung tình, khiến Văn Giản Tố không biết nên trách mắng thế nào.
"Sao anh hay khóc thế?" Kiều Trọng Ca vừa dùng khăn ấm lau đôi mắt sưng húp của anh, vừa xoa bóp đùi đau nhức vì bị cậu ta chịch quá mạnh, Văn Giản Tố lại càng thêm oan ức.
"Không phải," anh giấu giọt nước mắt dưới lớp khăn, "Chỉ là do cơ địa thôi."
"Thì ra làm tình là khóc à," Kiều Trọng Ca trêu chọc khiến Văn Giản Tố muốn độn thổ, "Vậy chắc chắn anh không thể kết hôn rồi, dù có tắt đèn đi chăng nữa, cái lỗ dâm đãng kia của anh vẫn sẽ chảy nước, lại còn khóc lóc như vậy, ai làm chồng anh chịu nổi?"
"Cậu im đi."
"Anh xem, em mới nói có hai câu mà anh đã ướt lại rồi, anh lấy gì bảo em im miệng đây?" Kiều Trọng Ca di chuyển tay lên trên một chút, chạm vào cái lồn vừa mới được "yêu thương", rõ ràng còn hơi đau nhức, vậy mà đã bắt đầu chảy nước.
Văn Giản Tố tức đến nổi đau ngực, nhưng cái lỗ kia lại không nghe lời, chỉ cần người đàn ông kia chạm vào là đầu hàng ngay lập tức, hai ngón tay dễ dàng được đút vào, xoay tròn bên trong, phát ra tiếng nước "nhóp nhép".
Văn Giản Tố liền thở dốc, mềm giọng cầu xin: "Không được, Kiều Trọng Ca, tôi... tôi thực sự không được."
"Thực sự không được?"
Kiều Trọng Ca rút ngón tay ra, dịch nhầy dính trên đầu ngón tay kéo thành sợi, khiêu gợi vô cùng.
Kiều Trọng Ca lật mông Văn Giản Tố lên, đặt chiếc khăn ấm lên mắt anh, bảo anh nhìn xem nước của mình kia kìa, Văn Giản Tố nhắm chặt mắt không muốn nhìn, lúc Kiều Trọng Ca rút ngón tay ra, anh thậm chí còn cảm thấy hơi tiếc nuối.
Vừa mới làm hai lần, bên dưới vẫn còn hơi đau nhức, vậy mà lại thèm khát bị chịch. Lưng Văn Giản Tố lạnh toát mồ hôi, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, anh đã quen với việc tiếp xúc thân mật với một người đàn ông như vậy, hơn nữa, anh luôn muốn làm người bình thường, vậy mà bây giờ lại tận hưởng việc nằm dưới thân một người đàn ông rên rỉ, anh không nên như vậy.
Văn Giản Tố, mày giống hệt ba mày! Mày cũng là đồ biến thái! Tao hối hận nhất trong đời là kết hôn với Mạc Kiến Quân, sinh ra đứa con ái nam ái nữ như mày! Đồ yêu quái! Sao mày không chết chung với Mạc Kiến Quân đi!
Văn Giản Tố, mày nhìn anh họ mày kìa, người ta đã tái hôn rồi, còn mày, người ta không ưa mày đúng không. Mày nói xem mày có điểm gì tốt? Làm giáo viên, xung quanh nhiều con gái như vậy, mày thậm chí còn không tìm được người yêu, sao tao lại sinh ra đứa con vô dụng như mày chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính, H tục, Edit] Thầy Văn bị Kiều tổng chịch khóc quá trời!
Genel KurguSau tình một đêm, giáo viên trường tư thục lại phát hiện đối phương là giám đốc trẻ mới nhậm chức của trường. Từ tình một đêm biến thành tình nhiều đêm, lại thành ra... có baby? - Giám đốc: Anh phải chịu trách nhiệm với em. - Giáo viên: Rốt cuộc là...