4. Chơi đùa hột le

1.3K 27 2
                                    

Kiều Trọng Ca dùng ngón tay trêu chọc môi lồn của anh, nước chảy dòng dòng, hai cánh môi lồn sưng đỏ hé mở, lộ ra hột le nhỏ đang cương cứng, khao khát được an ủi, nhưng ngón tay kia lại cố tình không chạm vào chỗ đó. Văn Giản Tố khó chịu vặn vẹo người, không còn tâm trí đâu mà xóa ảnh nữa.

"Cởi ra đi."

Kiều Trọng Ca quyến rũ anh: "Cởi ra thì được chơi hột le, sướng đến mức phun nước, không muốn sao?"

Văn Giản Tố mắt mờ mịt, ngoan ngoãn để Kiều Trọng Ca cởi quần lót, dâng cái lồn ướt át kia lên, hột le sưng đỏ bị người ta chơi nắm, ngón tay cậu ta không ngừng vuốt ve, tiếng nước vang lên không ngừng. Tiếng nước va chạm với thịt mềm vang vọng bên tai, nhưng giờ phút này Văn Giản Tố không quan tâm đến những chuyện đó nữa, khoái cảm từ hột le nhạy cảm lấn át tất cả, anh mềm nhũn người dựa vào Kiều Trọng Ca, hai chân dang rộng, không ngừng run rẩy, cuối cùng cũng không nhịn được mà rên rỉ.

"Đừng... đừng... không được... a..."

Dòng nước phun trào từ cái lỗ nhỏ kia, Văn Giản Tố mặt đỏ bừng, thở dốc không ngừng, cơ thể như biến thành bùn, lỗ lồn co thắt sau cơn cao trào, ngay cả khi Kiều Trọng Ca đút ngón tay vào cũng không phản kháng, nhưng dần dần, chuyện lại trở nên không ổn.

Ngón tay bắt chước động tác quan hệ, ngón cái thì ấn vào hột le, Văn Giản Tố muốn giãy giụa nhưng cặp mông lại như bị đóng đinh trên đùi người đàn ông. Cơ thể mềm nhũn, khoái cảm cực độ như muốn nuốt chửng anh, Văn Giản Tố thậm chí còn không thể rên rỉ, anh mờ mịt nhìn chiếc đèn trên đầu, một tia sáng lóa lên trong đầu, tiếp theo là một cơn cao trào nữa, dòng nước làm ướt chiếc quần trên sàn, tư thế hai chân dang rộng cùng dòng nước kia giống như anh đang đái dầm, ngay cả quần áo của Kiều Trọng Ca cũng bị làm ướt.

Kim phút trên đồng hồ chỉ số 5, còn năm phút nữa là vào học.

Văn Giản Tố cố gắng tỉnh táo lại, đứng dậy khỏi đùi người đàn ông, chống tay lên bàn, chịu đựng cơn tê nhức, chạy vào phòng vệ sinh lau chùi một lúc mới ra, phải vịn vào tay vịn cầu thang mới lên lầu thay quần áo được. Trước khi đi, anh liếc xéo Kiều Trọng Ca đang dọn dẹp "chiến trường", vội vàng chạy đến trường.

Giờ giải lao, chưa cần anh tự mình đi hỏi, thân thế của Kiều giám đốc trẻ tuổi, đẹp trai đã được đồng nghiệp tìm hiểu, con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Kiều thị, nhà tài trợ lớn nhất của trường, năm nay vừa tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài về, tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.

Chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, lúc Kiều Trọng Ca xuất hiện với tư cách đại diện hội đồng quản trị, mọi người cũng đoán được gia thế cậu ta không phải dạng vừa. Lúc vài cô giáo trẻ thán phục thế hệ giàu có còn chăm chỉ như vậy, Văn Giản Tố nghe thấy một tiếng cười nhạo.

"Thạc sĩ nước ngoài chẳng phải cứ có tiền là học được sao? Thế mà cũng gọi là chăm chỉ? Chăm chỉ phải là ba cậu ta chứ."

"Nói vậy là không đúng rồi Lý lão sư, người ta học trung học thực nghiệm tỉnh, đại học là đại học H đấy."

"Cậu tìm hiểu kỹ thế, cậu ta cũng chẳng để ý đến cậu đâu."

[Song tính, H tục, Edit] Thầy Văn bị Kiều tổng chịch khóc quá trời!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ