2. Dùng ảnh nóng tống ... tình

1.7K 61 1
                                    

Hai tháng trước, ngày mùng bảy tháng bảy, trời trong xanh không một gợn mây. Nắng gắt như muốn thiêu đốt mọi thứ trên đường, hòa lẫn trong tiếng pháo hoa rộn ràng, Văn Giản Tố nhận được điện thoại của cô gái được mai mối cho anh vài ngày trước.

"Văn lão sư, em muốn nói lời xin lỗi chân thành nhất."

Cô gái trong điện thoại có vẻ ngượng ngùng nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn, tiếng pháo nổ vang trời, dồn dập không dứt. Văn Giản Tố nhíu mày, bấm nút tăng âm lượng.

Văn Anh nhìn thấy ghi chú trên điện thoại của con trai, phấn khích áp sát tai vào muốn nghe xem cô gái có khả năng trở thành con dâu tương lai của mình sẽ nói gì, Văn Giản Tố định rút điện thoại lại, nhưng cô gái kia đã nói.

"Em thấy chúng ta không hợp! Văn lão sư, em nghe thấy bên anh ồn quá nên cúp trước."

Văn Anh mặt mày sa sầm, trừng mắt nhìn Văn Giản Tố như thể anh là kẻ thù không đội trời chung, hận không thể dùng dao đâm cho anh một nhát.

Văn Giản Tố cảm thấy bực bội, tim đập thình thịch.

Anh không cho mẹ mình cơ hội răn dạy, nói: "Con muốn đi khám sức khỏe, buổi chiều bệnh viện không làm."

Lúc đóng cửa xe, Văn Giản Tố nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi càu nhàu của Văn Anh.

Bệnh viện số 1 quận Minh Hà là bệnh viện được chỉ định khám sức khỏe của trường trung học tư thục mà Văn Giản Tố đang dạy, năm nay là năm thứ ba Văn Giản Tố đến đây khám, cũng chỉ có bệnh viện này mới có thể cho anh một bản báo cáo sức khỏe bình thường.

Vì ở đó có người bạn duy nhất của Văn Giản Tố - Kỷ Nặc.

Làm xong các hạng mục kiểm tra sức khỏe cơ bản, lúc lấy máu, Văn Giản Tố lên khoa nhi trên tầng 2 tìm Kỷ Nặc.

Anh đã liên lạc trước với Kỷ Nặc nên đi thẳng đến văn phòng của cậu ấy. Cửa khép hờ, có thể thấy bên trong như vừa trải qua một trận chiến, ngay cả hộp thuốc lá mà Kỷ Nặc luôn yêu thích cũng bị ném xuống đất, chậu hoa bị vỡ, đất vương vãi khắp nơi.

"Tiểu Mộ, đau..."

"Kêu cái gì? Muốn cho người ta biết anh là quái vật biến thái à? Ngậm miệng lại."

"Ưm... Đừng..."

Mặc dù giọng nói bên trong đã được đè nén, nhưng Văn Giản Tố đứng ngoài cửa, đang định nhờ Kỷ Nặc làm giả kết quả xét nghiệm máu, vẫn nghe thấy rất rõ ràng. Tiếng rên rỉ cầu xin phát ra từ khe cửa hẹp kia rất quen thuộc, thuộc về người mà anh coi như mặt trời, luôn ấm áp, luôn tin tưởng - Kỷ Nặc.

Người bạn luôn động viên, an ủi anh sau khi cha mẹ ly hôn từ năm 15 tuổi, Kỷ Nặc, lại đang làm chuyện kia với một người đàn ông, Văn Giản Tố nghe rõ mồn một.

Kỷ Nặc giờ cũng giống như những kẻ đồi bại mà mẹ anh hay nói.

Nghĩ đến cảnh về nhà lại bị mẹ cằn nhằn, anh 28 tuổi rồi mà vẫn chưa từng có một mảnh tình vắt vai, nhìn anh họ kết hôn, mẹ anh lại càng lôi chuyện anh từ chối xem mắt ra mà chì chiết, giống như cắm dao vào người anh vậy. Văn Giản Tố không muốn về nhà chút nào.

[Song tính, H tục, Edit] Thầy Văn bị Kiều tổng chịch khóc quá trời!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ