"Tôi..."
Để anh tự cởi quần áo, như thể là đang chứng minh sự thèm muốn của anh vậy. Văn Giản Tố mặt đỏ bừng, cởi quần áo ra ném lên ghế sofa, chỉ còn lại chiếc quần lót bị đỉnh lên một khối. Làn da anh trắng nõn, hai đầu vú chỉ cần bị kích thích một chút liền cương cứng, đỏ bừng, giờ phút này cũng không che giấu được, như thể đang thèm muốn bị chơi nắm, run rẩy nhếch lên.
"Cởi hết ra đi, Văn lão sư không nhớ sao? Cởi hết ra mới sướng đến mức phun nước."
"Cậu đừng nói nữa."
Văn Giản Tố cởi bỏ tấm vải che thân cuối cùng, dịch nhầy dính trên quần lót, chỗ tiếp xúc với da thịt ướt át. Văn Giản Tố mặt đỏ bừng, nhắm mắt lại không dám nhìn.
"Nằm xuống ghế sofa, tự mình banh lồn ra."
Mắt Văn Giản Tố ngấn lệ, dù có đeo kính cũng không che giấu được, xấu hổ quá. Kiều Trọng Ca lúc này trông như học sinh cấp ba, vậy mà lại nói những lời thô tục như vậy, còn đưa ra yêu cầu quá đáng.
"Lại khóc nữa à? Văn lão sư, có ai nói với anh là như vậy càng dễ bị bắt nạt không?"
Kiều Trọng Ca tháo kính của anh ra, đôi mắt đỏ hoe kia giờ đây càng thêm đáng thương. Kiều Trọng Ca nhìn thấy vậy liền sục sôi, học trưởng cao tay thật, sao lại quyến rũ đến thế nhỉ? Trên thì rơi nước mắt, dưới thì chảy nước, một kẻ mê người như vậy, Kiều Trọng Ca hận không thể đụ ngay lập tức.
Văn Giản Tố cắn môi, cố nhịn không cho nước mắt rơi xuống, chậm rãi di chuyển đến ghế sofa, nhìn cái "lều" kia của Kiều Trọng Ca, dù là quần áo rộng rãi cũng không che giấu được con cặc bự, anh không kiềm chế được mà có phản ứng.
Anh xấu hổ dang rộng hai chân, một tay kéo tinh hoàn lên, tay kia thì dùng hai ngón tay banh hai môi lồn ra, lộ ra cái lỗ nhỏ ướt chèm mẹp, cam chịu phơi bày trước mặt Kiều Trọng Ca.
Một ngón tay của Kiều Trọng Ca đút vào trong, thịt mềm bên trong liền ôm chặt lấy, thèm khát nuốt lấy vật thể lạ kia. Văn Giản Tố chưa được dạo đầu, bị đâm thẳng vào như vậy khiến anh đau đến mức cắn chặt răng, nhưng cũng rất thoải mái, anh bắt đầu vuốt ve dương vật đã cương cứng, vừa giảm bớt cơn đau, vừa đánh thức lý trí đang mờ mịt.
Dịch nhầy khiến cái lỗ nhỏ kia trở nên mềm mại, dễ ra vào hơn, tiếng nước vang lên "nhép nhép", hai chân Văn Giản Tố không tự chủ được mà dang rộng ra, ngoan ngoãn vô cùng.
Kiều Trọng Ca vừa dùng ngón tay khuếch trương, vừa dắt tay Văn Giản Tố sờ vào hột le, không ngừng trêu chọc, day day cả hai nơi. Văn Giản Tố không chịu nổi, buông dương vật ra, chỉ cầm lấy không vuốt ve nữa, eo vặn vẹo giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi khoái cảm chết người kia, nước mắt anh chảy ra, cầu xin: "Đừng chạm vào chỗ đó... a... không được... ưm... không được, đừng mà..."
"Sao lại không được? Chỗ nào đừng?"
Dòng nước chảy ra liên tục, hai chân Văn Giản Tố run lẩy bẩy, lỗ lồn bị chọc vào, hột le bị nắm bóp, cảm giác tê dại từ hai nơi khiến anh không chịu nổi, anh chỉ biết cầu xin, khóc lóc nói đừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính, H tục, Edit] Thầy Văn bị Kiều tổng chịch khóc quá trời!
General FictionSau tình một đêm, giáo viên trường tư thục lại phát hiện đối phương là giám đốc trẻ mới nhậm chức của trường. Từ tình một đêm biến thành tình nhiều đêm, lại thành ra... có baby? - Giám đốc: Anh phải chịu trách nhiệm với em. - Giáo viên: Rốt cuộc là...