C9:

12 2 0
                                    

Phuwin mơ hồ nhìn người mẹ đã khuất, bây giờ lại xuất hiện trước mặt cậu. Phuwin thẫn thờ, đôi mắt trở nên đỏ dần. Cậu chạy lại ôm người mẹ mình. Vô thức bóng dáng mẹ biến mất, Phuwin nhìn bàn tay mình rồi gục xuống khóc. Phuwin rơi giọt lệ, tự cổ vũ bản thân phải mạnh mẽ.

Cậu lại mơ giấc mơ về mẹ nữa rồi. Phuwin bật dậy, hơi thở nặng nhọc hơn. Phuwin mở cửa, tìm Naravit. Phuwin đắn đo đứng trước cửa phòng Naravit. Cậu chưa kịp gõ cửa thì Naravit mở, nhìn cậu. Phuwin ngại vì Naravit sẽ thấy bộ mặt cậu thút thít khóc. Phuwin không biết nghĩ gì, một mạch đi về phòng.

Naravit nhìn người này cũng đoán được tính tình hiện tại. Không đợi Phuwin mở lời, Naravit sẽ an ủi cậu cho tới sáng mai cũng được.

"Làm sao?"

"Không gì"

"Nói? Hay là muốn tôi bẻ đầu cậu"

...

"Tôi nhớ mẹ"

Naravit kéo cậu vô phòng, lo cho người trước mặt sẽ oà khóc. Phuwin vùi mình vào chăn, không biết phải miêu tả sao. Tâm trạng rối loạn, Naravit chỉ biết thẫn thờ nhìn cậu từng giây phút. Không biết phải nói Phuwin ra sao, Naravit lấy remote tivi trên kệ kế bên giường. Anh chọn một bài hát không lời, chỉ có những giai điệu piano. 

Naravit biết rằng nếu càng tâm sự về mẹ của cậu, Phuwin sẽ càng rơi lệ nhiều hơn. Anh muốn cậu nên bình tĩnh về mặt tâm lý và cảm xúc trước, rồi anh sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn. Naravit thở phào rồi đi đến chỗ ban công, nơi hướng về một khung cảnh đẹp lung linh. 

Phuwin cuối cùng định hình được cảm xúc, cậu ngước mặt nhìn người ở ban công. Trước đó, Phuwin đều khóc tới sưng mắt, cậu vẫn không tin người mẹ mình đi đột ngột như thế. Nhưng vào thời điểm này, cậu hiểu được ý của Naravit và bài hát không lời đó giống như mang một cái gì kì diệu khiến cậu bình tĩnh lại được.

"Cậu ổn chưa?"

"Một chút"

"Cậu cần gì không?"

"Nửa đêm ai lại cần gì?"

"Em không, tôi có"

"Anh cần cái quái gì?"

"Tôi cần em"

Phuwin ngây người ra nhìn anh, Naravit nay thả thính cậu? Phuwin nhìn mỉm cười đắc ý, cũng muốn trêu anh một chút. Cậu đứng lên rồi tiến đến gần Naravit. Naravit khoanh tay đoán xem cậu này đang tính làm gì

"Vậy thì...Tôi cũng cần"

"Cậu cần gì?"

"Trời se lạnh, môi tôi hơi khô"

'Ý cậu là vậy?"

"Này..,Naravit buông tôi ra!"

Naravit giữ eo Phuwin chặt. Đối phương ép cậu vào tường, dường như Phuwin lỡ chớ trêu nhầm người rồi, mắt chạm mắt với cự li gần. Phuwin cảm nhận được hơi thở dần dần nóng của anh ta. Phuwin tai đỏ dần, cậu đưa mắt nhìn Naravit. Sâu trong đôi mắt đen láy, Naravit nhìn cậu đắm đuối. 

Naravit chẳng thể chần chừ được nữa, Naravit đặt môi mình trên môi Phuwin. Đôi môi nóng rực chạm nhau. Phuwin đưa hai cánh tay vòng sau cổ Naravit. Naravit càn quét trong khoang miệng Phuwin. Phuwin như bị thôi miên, anh đưa lưỡi vào thì trực tiếp mở miệng ra. Đầu cậu trống rỗng, tay chân mềm nhũn. Naravit đã chờ đợi cậu khoảng khắc này lâu rồi. 

Naravit cuối cùng cũng buông cậu ra. Môi của Phuwin đỏ ửng, như đã thoa son dưỡng môi. Phuwin sau khi hôn như con mèo bám người. Cậu đỏ mặt tới nổi chỉ biết ôm chặt người đằng trước. Naravit phì cười với mèo con này. Thật sự quá đáng yêu rồi.

"Thích nhỉ?"

"Im đi..."

"Gầm gừ gì đấy? Có tin tôi hôn một lần nữa không? Hửm?"

"Không...Không"

"Thích không? Thưa cảnh sát?

Câu trả lời không được đáp lại, thay vào đó Phuwin hôn vào má anh một cái. Phuwin rồi chui rúc trong lòng anh. Naravit mỉm cười, anh đã mãn nguyện khi thấy được người của mình sắp rung động rồi.

Anh bế Phuwin đặt lên giường rồi đắp chăn cho cậu. Naravit kéo rèm lại rồi tắt đèn, e rằng nếu gặp ác mộng, Phuwin cũng sẽ sợ cho xem. Nên Naravit quyết định ngủ cùng cậu. Cuối cùng thì hai người nãy cũng đánh một giấc tới sáng.

____________________________

Tui ghi nhiêu đây trước nho, rảnh sẽ ra chap típ ạ yêu yêu

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hồ Ly còn sống sao? |PondPhuwinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ