Chương 19

209 29 2
                                    

Thời gian một tháng chẳng mấy chốc đã trôi qua, từ một tháng mà giờ đã thành bốn tháng.  Tartaglia đã sớm không còn biểu hiện thất thường, nhưng Zhongli vẫn kiên trì dùng pheromone của mình để “xoa dịu” cho cậu, người mà vốn dĩ cũng vô cùng tận hưởng việc trao đổi pheromone giữa cả hai. Tuy lượng pheromone mà Zhongli tỏa ra vừa phải, lướt qua sẽ khó mà ngửi thấy, nhưng của Tartaglia lại nồng đậm hơn nhiều, không rõ có phải vì cậu thích thú với việc này mà mùi đậm như vậy, hay do không kiểm soát được nữa. Ban đầu Zhongli không để ý lắm đến điều đó, vì mỗi lần như vậy, cửa sổ luôn được mở nên mùi sẽ không bị lưu lại trong phòng quá lâu. Đến khi nhận ra, anh có nói với Baizhu về vấn đề này, Baizhu nói: “Không nghiêm trọng, là do cậu ấy “vui” quá thôi nên ngài đừng lo lắng nhiều.”

Vào một buổi tối, khi đấy cả hai vừa kết việc trao đổi pheromone xong, Zhongli nhận thấy cậu có hơi mệt. 

“Nay công việc nhiều lắm à?” Anh hỏi han cậu cũng như tiện tay kéo người xuống nằm lên đùi mình. 

Tartaglia vô cùng hưởng thụ hành động thân mật này của Zhongli, co người lại để vừa trên chiếc ghế sofa vì chân cậu quá dài. Sau khi đã tìm được tư thế thoải mái cậu thích thú đáp lại: “Cũng có thể nói là như vậy, Akula hôm nay đã đưa em hồ sơ về ba tên đã nợ ngân hàng Bắc Quốc tận ba mươi triệu mora đã khất nợ rất nhiều lần rồi. Em cảm thấy đây là cơ hội tốt nên đã nhận luôn nhiệm vụ này. Trùng hợp là ba tên đó lại là đồng bọn, bọn chúng vay vốn là để lao đầu vào cờ bạc. Ba tên này được cái to cao, nhưng lại đần độn, em mới múa được vài đường mà chúng đã van xin rồi.” 

Zhongli thấy cậu vừa dứt lời thì thở dài, cười nhẹ, xoa đầu cậu: “Nếu chỉ có vậy thì sao nay lại buồn ngủ sớm thế?” 

Tartaglia kéo tay Zhongli ra khỏi đầu mình, cậu nói: “Chưa hết đâu, sau khi van xin xong chúng bảo em là đi theo để lấy mora. Em biết chắc chắn đây là một cái bẫy, nhưng nếu thuận nước đẩy thuyền, được một vố lớn thì tội gì không làm.” 

Nói đến đây Tartaglia nhận thấy ánh mắt không hài lòng từ Zhongli, cậu cười hì hì vì biết anh quan tâm đến mình thế là cậu kéo bàn tay của Zhongli ra trước mặt mình. Anh hoang mang nhìn cậu, Tartaglia cũng nhìn trả lại, đương lúc này cậu đặt vào lòng bàn tay của Zhongli một nụ hôn. Bị hành động này của nhóc đầu cam làm cho bất ngờ, mặc dù rất thích nhưng anh chỉ đơn giản dùng bàn tay còn lại, búng nhẹ vào trán nhóc con. 

“Đừng nghĩ làm vậy là lấy lòng được anh, anh không thích em liều lĩnh vậy đâu.” 

Tartaglia lấy tay xoa trán, không đau nhưng vẫn cố tình kêu “ui da” để ăn vạ với Zhongli. Thấy vậy anh chỉ cười, đưa tay ra xoa trán cho nhóc con, quãng thời gian hai người ở chung đã dần kéo khoảng cách của họ lại gần hơn, không còn nỗi nhút nhát ban đầu, giờ đây chỉ còn sự mập mờ gần gũi. 

“Còn chưa nói hết mà anh đã như vậy là sao!!!” 

“Vậy em kể nốt đi.” 

Tuy đi theo ba tên kia đến chỗ lấy mora thật, nhưng Tartaglia đã gọi viện trợ đến ứng cứu nếu gặp nguy hiểm rồi. Khi đến nơi bọn chúng tìm cách câu giờ, đến khi biết đồng bọn đến đủ rồi thì định đánh úp cậu. Cấp dưới của Tartaglia cũng xông pha trợ giúp sếp ai ngờ cậu quét sạch đám này nhanh đến mức mấy họ chưa kịp làm gì, trong lòng càng khâm phục cậu trai nhỏ tuổi mà tài năng này. 

ZhongChi (EA) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ