Chương 20 - Cuối

76 13 2
                                    

Không ngoài mong đợi của cặp sinh đôi, hương vị mà chiếc bánh chocolate nhân rượu rum của Tartaglia đem lại vẫn tuyệt vời đến thế. Mọi người trong dinh thự đều có phần của mình, đây là lần đầu cậu làm chiếc bánh này tại dinh thự. Cậu cũng tranh thủ để dành một phần cho Zhongli và Xiao. Lần này Tartaglia đã cố tình giảm lượng rượu rum đến mức tối thiểu, như vậy cậu cũng có thể thưởng thức nó một cách quang minh chính đại. 

Nhưng đấy cũng không phải là lí do chính, sáng ngày mai cậu và Zhongli phải lên thuyền về Snezhnaya. Tartaglia không muốn anh vốn đã trở về muộn, còn bị “say” bánh ngọt nữa. Đổi định lượng nhưng hương vị vẫn được mọi người khen nên cậu rất vui. 

Đương lúc cả hội quây quần ở phòng khách của dinh thự thì hai người Zhongli và Xiao trở về. Zhongli trông rất vui vẻ, còn Xiao thì không có thể hiện ra ngoài mặt, nhưng trông anh không có vẻ gì mệt mỏi. 

Zhongli thấy mọi người đang quây quần vui vẻ cũng kéo Xiao vào nhập hội, mọi người thấy anh thì nhanh chân để lại chỗ trống bên cạnh Tartaglia. Cậu ngóng anh đến nỗi mới thấy người từ đằng xa thôi, đã quay vào trong bếp, lấy hai phần bánh của hai người họ mà cậu cất trong tủ lạnh rồi. 

Anh ngó nghiêng xung quanh một vòng, đến khi chạm mắt với cậu, hai người nhìn nhau cười một lúc. Phải tới khi Xiao ho nhẹ một tiếng Zhongli mới “tỉnh lại”, anh đi tới ngồi bên cạnh Tartaglia. 

“Anh có mệt không?” Một giọng nhỏ được cất lên 

Anh lắc đầu đáp lại: “Anh ổn mà, em đừng lo lắng.” 

Cậu hài lòng “Ừm” một tiếng. 

Kết thúc màn thăm hỏi tình hình của hai vị khách tới muộn, Aether và Lumine đã không chờ được mà quảng cáo ngay chiếc bánh ngọt của Tartaglia. Cả hai không tiếc lời mà khen ngợi nó trước mặt Zhongli, đã vậy còn toàn là những từ ngữ hoa mỹ. “Màn biểu diễn” này khiến cả người trầm tính như Xiao cũng bật cười, ấy vậy mà quý ngài đây lại vô cùng thích thú trước những lời khen đó. 

Ban đầu anh chỉ đây đơn giản là trò đùa của hai nhóc con. Nhưng khi nghe thấy họ nhắc “Nhân rượu rum”, anh biết Tartaglia cố tình. Mải mê trong những suy đoán của bản thân, đến khi hoàn hồn lại anh đã thấy Xiao cầm chiếc bánh trên tay. 

Xiao từ tốn múc một miếng bánh vào miệng, Zhongli có hơi mong chờ phản ứng của anh. Sau khi đã ăn một miếng, phản ứng của anh không nặng không nhẹ, tuy nhìn rất bình thường nhưng tay lại không ngừng đưa từng miếng tiếp theo vào miệng mình. Khi đã ăn xong anh nhẹ nhàng dùng khăn lau miệng, quay sang nói với Tartaglia. 

“Rất ngon, cảm ơn vì chiếc bánh.” 

Bề ngoài Xiao trông có vẻ lạnh lùng, nhưng anh lại rất dễ gần, biểu hiện này những người thân cận đều không lạ, nhưng cũng rất thích mỗi lần anh lộ ra biểu cảm như thế. Cũng vì anh rất ít khi thích thú một thứ gì đó như hiện tại. Nhận ra bản thân bị mọi người nhìn chằm chằm Xiao có chút ngại ngùng, cuối cùng mọi người cũng chỉ cười nhẹ rồi tha cho anh. 

Và người tiếp theo chính là ngài Zhongli đây. Miếng bánh được đựng trong chiếc đĩa bạc được đẩy tới trước mặt anh từ lâu. Tartaglia nhìn anh với ánh mắt mong chờ, cậu rất mong Zhongli có thể nếm được hương vị của chiếc bánh này. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ZhongChi (EA) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ