Chương 3: Rời Khỏi Thành Thiên Khải

360 41 5
                                    

Cổ Độc Sư? Độc thuật Miêu Cương?

Mấy thứ này toàn là bàn môn tà đạo không đấy!

Hóa ra Diệp Đỉnh Chi từ nhỏ đã đi theo Ma đạo rồi à?

"Quả nhiên là cốt cách ma đầu, đúng thật là chết không hết tội." Một tên nhân sĩ giang hồ qua đường khinh thường nói.

Nếu nói về Độc thuật, e rằng bọn họ chỉ nhận Ôn gia mà thôi. Những nơi còn lại đều là tà đạo đáng diệt trừ.

《...》Nhạn Triều Đông không đáp. Trước giờ khi bắt đầu chiếu ảnh nàng rất ít khi mở lời tránh bị cắt ngang mạch truyện. Cho nên khi nghe thấy tên qua đường ấy nói thế nàng cũng chẳng ý kiến gì.

Quả thật Nhạn Triều Đông không đáp, nhưng dám trước mặt nàng mắng mỏ Vân nhi thì có mơ mà nàng bỏ qua cho. Lập tức ngay chỗ gã xuất hiện hàng ngàn con bò cạp toàn thân đen bóng, nhìn là biết độc chết người. Đám bò cạp ấy leo lên người gã, tiêm vào nọc độc rồi từng chút từng chút một cắn xé gã.

"Aaaa!!!" Tên qua đường ấy đau đớn tru lên. Gã nhảy khỏi ghế muốn chạy đi cầu cứu thế nhưng cơ thể không động đậy được, những người khác cũng chỉ lạnh lùng mà nhìn gã thôi.

Cứ vậy, một người đang sống sờ sờ bị hàng ngàn con bọ cạp cắn xé đến chết. Máu thịt be bét nhìn ghê hết cả người, thậm chí trong số những người có mặt xem ảnh đã có người bắt đầu nôn khan.

《Đừng để ngã nghe thấy bất kỳ lời mắng chửi nào nhằm vào Diệp Đỉnh Chi. Bằng không ngã khiến các ngươi sống không bằng chết!》Nhạn Triều Đông cảnh cáo nhẹ.

[Độc thực cốt tủy, Tiêu Tiếp đau đến cả người run rẩy. Gương mặt gã vặn vẹo dữ tợn, thở hổn hển vừa bấu chặt tay vừa đối Diệp Đỉnh Chi gào lên: "Còn không mau bắt tiểu súc sinh đó lại cho ta??"

Nói xong lại mang theo oán độc trừng y: "Diệp Vân ngươi có bản lĩnh thì đừng để rơi vào tay bổn vương, bằng không bổn vương nhất định biến ngươi thành quân kỷ để người ta chơi chết!"

"Được thôi." Diệp Đỉnh Chi dửng dưng đáp, "Vậy thì thủ hạ của ngươi cũng phải đủ bản lĩnh bắt ta cái đã."

Toán quân của Thanh Vương theo lệnh xông lên hòng tóm lấy Diệp Đỉnh Chi, dẫn đầu là Ứng Huyền. Nàng ta cầm kiếm tấn công y, chiêu chiêu đều nhằm vào chỗ hiểm. Diệp Đỉnh Chi trái né kiếm phải né người, bị đám chó này vo ve làm phiền mãi nên bắt đầu cáu giận. Y rút từ đai lưng ra một thanh nhuyễn kiếm, lưu loát cắt đứt cổ của một tên lính quèn đang sáp tới.

"Hừ! Cho rằng nhiều người thì ta sợ các ngươi à?" Diệp Đỉnh Chi hừ lạnh

Thân thủ của y nhanh nhẹn linh động hệt như thỏ, lại mềm dẻo giống như không có xương, lúc nhảy lên không xoay người uốn thành cái bánh quẩy nhìn mà đau hết cả lưng. Chuyện kể lâu mà diễn ra thì nhanh, tiếng binh đao va vào nhau chói tai không ngừng vang lên trong phủ đệ đổ nát. Diệp Đỉnh Chi giết không ít người, bị đánh trúng cũng không ít. Bộ y phục màu đỏ trên người y nhiều chỗ bị kiếm khí cắt rách, mặt mũi thì lấm lem vết máu, tất nhiên đa phần là máu của đối phương.

(Bách Diệp/Đông Đỉnh/Xem ảnh) Lằn Ranh Thiện ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ