Chương 14: Gặp Thanh Vương

140 28 4
                                    

[Nói thế nào nhỉ? Tiêu Tiếp kẻ này không được can đảm cho lắm, có lẽ lần vây bắt không thành ngược lại bị y phập cho một cái vào mười năm trước đã để lại bóng ma trong lòng gã nên Tiêu Tiếp không dám hẹn y ở chỗ vắng người nữa, chắc sợ y lại âm thầm đầu độc nên gã hẹn y ở tửu lâu số một số hai Thiên Khải.

Do là tửu lâu nổi tiếng nên người rất đông, ồn đến đại não hồng y thiếu niên trướng đau. Diệp Đỉnh Chi thuận lợi một đường đi đến tầng cao nhất, y dừng lại trước cánh cửa gỗ nồng mùi sơn, nghe thấy tiếng đàn lảnh lót bên trong xác định không nhầm địa chỉ mới đẩy cửa bước vào.

Bên trong hương khói dày đặc, mờ mịt đến độ làm thiếu niên tưởng đâu lạc vô chùa vào mấy ngày lễ không ấy. Không gian trong phòng khá lớn, góc phòng đặt một trương giường giăng rèm châu. Tiêu Tiếp ngồi thưởng rượu giữa phòng, quanh gã là mấy vũ cơ người đàn người múa, trông còn khá vui mắt.

Mắt thấy mạt hồng ảnh bước vào Tiêu Tiếp đặt ly rượu xuống, gã không tiến động đánh giá con cá mà gã để lọt lưới vào mười năm trước, hầu kết trượt lên trược xuống.

Gã luôn biết Diệp Vân sinh ra định sẵn là mỹ nhân, nhưng không ngờ đến mười năm qua đi đứa nhỏ kia trổ mã xinh đẹp đến như vậy. Trên người thiếu niên mang theo hương vị mị hoặc giống một đóa anh túc dẫn dụ người ta sa ngã trầm luân vào biển tình, lại cũng giống yêu mị nhiếp nhân tâm phách. Tiêu Tiếp nhìn đến mê mẩn, không phát hiện ra thiếu niên đã ngồi xuống đối diện hắn tự bao giờ. Diệp Đỉnh Chi gác tay lên tay vịn chống cằm, y bắt chéo chân lười nhác rũ mắt, giống như một con mèo lớn phơi nắng phơi đến mơ màng muốn ngủ.

"Thanh Vương điện hạ, ngài định nhìn ta đến bao giờ? Hôm nay gặp không phải chỉ là để ngắm một cái cố nhân như ta thôi đúng không?" Diệp Đỉnh Chi mở miệng, giọng nói thiếu niên do hơi buồn ngủ nên nhão nhão dính dính, đảo giống như đang làm nũng

Thanh Vương cái lỗ mũi nóng, suýt thì bị câu đến chảy máu mũi. Gã phất tay cho lui mấy vũ cơ cùng thị vệ Ứng Huyền, sau đó săn sóc đổ cho y ly rượu.

"Lâu ngày không gặp Vân nhi chắc không ngại cùng ta uống vài ly đâu nhỉ?"

Diệp Đỉnh Chi cầm ly rượu kề lên mũi ngửi một cái rồi đặt lại xuống bàn. Y nhướng mày, thản nhiên cười bảo: "Ngại chứ, ta ngại lắm."

Tiêu Tiếp cho rằng y bị ngu sao, hay là hắn đã trung tình lắp não rồi? Mùi thôi tình dược trong ly nồng như vậy tưởng y điếc mùi ngửi không ra à?

Mà cho dù có thật sự ngửi không ra đi chăng nữa thì tác dụng của dược vật lên người y rất ít, y không bị ảnh hưởng bởi thứ đồ chơi thấp kém này đâu.

Một Cổ Độc Sư như y mà trúng độc thôi tình, chuyện này mà để người ở Cổ Vu biết được thì mặt mũi của y thật sự là ném hết.

Thái độ bỡn cợt của hồng y thiếu niên khiến Thanh Vương không vui. Nhược điểm của y nằm trong tay gã, chỉ cần gã đem chuyện này báo lên Thái An Đế thì chắc chắn ngày mai lệnh truy nã y sẽ dán khắp mọi ngóc ngách Thiên Khải. Thế mà y lại còn dám làm trái ý gã, tính tình thật sự không khác gì mười năm trước, đều khó bẻ như nhau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Bách Diệp/Đông Đỉnh/Xem ảnh) Lằn Ranh Thiện ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ