Chương 5: Bách Lý Đông Quân

368 45 6
                                    

[Thiếu niên vén rèm, chậm rãi bước xuống, theo sau là nam nhân hắc y cầm thanh kiếm màu ngà đỏ. Diệp Đỉnh Chi chẳng thèm để ý đến gia chủ Yến gia đang trừng mắt hận không thể ăn thịt y trước mặt mà chỉ chăm chú vào thiếu niên áo xanh đứng trên đầu đại bạch xà.

Trong giang hồ này ai mà chẳng biết gia chủ Ôn Lâm của Ôn gia đã đem Bạch Lưu Ly bản thân nuôi dưỡng tặng cho đứa cháu ngoại mà ông yêu thương nhất, nói vậy thiếu niên này là...

Là Đông Quân sao?

Thật không nghĩ tới y sẽ gặp lại hắn ở chỗ này.

Bất quá nhà hắn chẳng phải ở Càn Đông thành sao? Sao lại chạy đến Sài Tang cướp tân nương thế này?

Yến Biệt Thiên cảm thấy bản thân bị coi thường nhẹ, gằn giọng thu hút sự chú ý của Diệp Đỉnh Chi về: "Ngươi là ai?"

"Ta là ai liên quan quái gì đến ngươi? Lượn sang một bên hóng gió đi." Diệp Đỉnh Chi bị cắt đứt mạch hồi tưởng buồn bực nhìn gã, trợn mắt phẩy tay

"Ngươi!"

Mắt thấy ngón tay Yến Biệt Thiên sắp sửa dí vào mặt tiểu tổ tông nhà mình, Ninh Giang Độc cau mày đánh bật tay gã qua một bên: "Yến Biệt Thiên, cẩn thận cái móng giò của ngươi, mặt sư đệ ta không phải ngươi muốn chỉ là chỉ đâu!"

Vừa lúc này Lôi Mộng Sát với Mặc Hiểu Hắc đem quan tài của Cố Lạc Ly đến. Vốn là muốn mở ra trước mặt quan khách nhưng chiếc xe ngựa màu đỏ nhạt tổ chẳng kia đã che hết tầm nhìn rồi. Lôi Mộng Sát nháy mắt ra hiệu cho Bách Lý Đông Quân, tiểu công tử hầu phủ phải suy nghĩ mất nửa ngày mới biết tiếp theo nên làm gì. Hắn bảo Tiểu Bạch xà xuống chỗ hồng y thiếu niên, sáp lại gần y nhỏ giọng thương lượng: "Cái kia, vị thiếu hiệp này, không biết huynh có thể bảo xa phu của huynh đánh xe qua một bên được hay không? Bọn ta có việc cần phải làm."

"A?" Diệp Đỉnh Chi ngơ ngác nhìn gương mặt anh tú sáp lại, sau đó ngoáy đầu nhìn về phía sau. Khi thấy cỗ quan tài liền gật gật đầu, nhẹ giọng đáp, "Ngươi cứ làm việc của ngươi đi."

"Thương Tùng, dời xe." Y nói với xa phu

Thương Tùng bất đắc dĩ nhìn y. Tự ngài bảo tông vào giờ cũng là ngài bảo dời ra, quay đầu thế nào đây? Nhưng gã không dám nói mà chỉ tự mình loay hoay đủ cách điều khiển hãn huyết bảo mã kéo xe qua một bên.

Đùa, đây là ông trời con của Túy Sinh Lâu đấy, không thể làm phật ý y được đâu.

Cốt truyện sau đó như bao câu truyện cẩu huyết khác, cãi nhau, lừa nhau, vạch trần bộ mặt của nhau rồi đấm nhau luôn. Diệp Đỉnh Chi sớm kéo Ninh Giang Độc sang một bên xem kịch, Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong hết chuyện cần làm cũng tụ lại thành một nhóm cùng nhau cắn dưa.

Ánh mắt Bách Lý Đông Quân rơi trên người của Diệp Đỉnh Chi, không hiểu sao cứ có cảm giác người này rất quen mắt mà lại chẳng tài nào nhớ ra được. Nhưng sự bồn chồn pha lẫn mất mát đến chính chủ cũng không nhận ra đó chẳng thể nào cản bước hắn lân la đến làm quen: "Tại hạ Bách Lý Đông Quân. Ta thấy thiếu hiệp rất quen mắt, có phải trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi không?"

(Bách Diệp/Đông Đỉnh/Xem ảnh) Lằn Ranh Thiện ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ