Chương 4: Mười Năm Sau

349 42 8
                                    

[Sài Tang Thành

"Bảo Bối bé nhỏ à, ta hỏi thật nhé, Kiếm Lâm thì có gì hay ho mà đi xem chứ? Danh Kiếm Sơn Trang cùng lắm thì rèn được một thanh kiếm cấp Tiên Cung quèn mà thôi, nó mà so được với Thương Tiến Tửu do đích thân sư phụ rèn cho đệ hả?"]

"Đây là ai đang nói? Kiếm của Danh Kiếm Sơn Trang chỉ là Cao Sơn cũng đã là bảo vật mà biết bao kiếm khách tranh giành, hắn vậy mà lại gọi Tiên Cung là thanh kiếm quèn?"

Một số kiếm khách vô danh tức giận gào lên.

Chịu thôi, Nhạn Triều Đông thầm nghĩ, đó là do các ngươi thiển cận. Thương Tiến Tửu là do nữ nhân Ly Quang Bội* kia dùng vô số bảo vật rèn thành, mà nữ nhân đó tu vi đã là Chân Thần, nàng ta còn thương Đỉnh Chi như vậy thì kiếm rèn ra không phải thần khí thì ít nhất cũng là bán bộ thần khí rồi.

(*Tên của sư phụ họ là Ly Quang tên Bội chứ không phải họ Ly tên Quang Bội nhé!)

[Xe ngựa tinh xảo màu đỏ nhạt lộc cộc lăn bánh trên con đường vào thành Sài Tang. Chiếc xe ngựa này nếu chỉ dùng một chữ quý thì e rằng chẳng thể nào diễn tả nỗi độ quý giá của nó. Toàn bộ xe hoàn toàn được khắc từ một khối Ngọc Độc Sơn lớn, dùng hai con hãn huyết bảo mã kéo xe, bên trong không gian rộng rãi, được lót bằng đệm lông hồ ly trắng một thước mấy ngàn lượng vàng, xung quanh còn chất đầy gối mềm dệt hẳn từ tơ tằm. Ngoài ra còn có bàn trà nhỏ làm từ gỗ cây Thông Linh - loại cây không mọc ở Nhân gian do Ly Quang Bội đem về. Trên bàn là đủ loại điểm tâm trái cây mà Túy Sinh Lâu càn quét khắp nơi mang về.

Nói thế nào nhỉ, Túy Sinh Lâu nơi này nhìn vừa giống thương hội mà cũng giống thanh lâu. Sáng thì mở cửa bán đủ loại kỳ trân dị bảo, tối lại có uống rượu xem khúc, một ngày kiếm được mấy chục vạn lượng vàng là điều bình thường. Cây hái vàng sau lưng lại không có chỗ dựa kiểu này thường rất dễ rơi vào tầm ngắm của người khác, bất quá giữ cửa của Túy Sinh Lâu đã là Tiêu Dao Thiên Cảnh, người bên trong dù là vũ cơ hay hộ vệ cảnh giới cũng đủ làm rung động một phương nên giờ vẫn chưa ai dám rớ tới.

Tóm lại tài lực và thực lực Túy Sinh Lâu đều có đủ, có thể nói là một nơi bất khả xâm phạm.

Ninh Giang Độc cầm quả vải được ướp lạnh bằng băng, lưu loát lột vỏ tách hạt rồi để lên đĩa. Thiếu niên nhận lấy nhưng không động tới, chống cằm nghịch tóc: "Ra ngoài chơi thôi, sẵn tiện về Thiên Khải."

Thiếu niên kia lớn lên phải nói là kinh vi thiên nhân. Mày kiếm mắt phượng, da trắng môi đỏ, tóc đen như vẩy mực, vận trên người bộ y phục màu đỏ tươi nhìn là biết thiên kim khó cầu. Thiếu niên kia trên người toát lên hơi thở của sự lười biếng, nhìn không cũng biết là kiểu người được bao bọc nuông chiều đến cực độ. Y ngồi đó, chẳng làm gì mà chỉ nghịch tóc thôi cũng đã đủ làm cho người ta xao xuyến rồi.

Y giống hệt một đóa hồng, đóa hồng được nuôi dưỡng bằng rừng vàng biển ngọc, hút cạn máu thịt của những kẻ si mê để nở rộ.]

Một đám người ngồi xem ảnh bất kể lớn nhỏ đều vì dung mạo của thiếu niên mà ngây ngẩn, có kẻ ngắm đến độ chảy cả máu mũi luôn.

(Bách Diệp/Đông Đỉnh/Xem ảnh) Lằn Ranh Thiện ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ