Những ngày kế tiếp, Karasuno rơi vào vòng lặp luyện tập bình thường. Sau trận đấu tập diễn ra giữa những tân binh, Tsukishima dường như đang tránh né Tobio.
Tobio dựa vào cốt truyện mà giúp cố vấn câu lạc bộ, thầy Takeda chiêu mộ huấn luyện viên Ukai vào sớm.
Kỳ này có chết cậu cũng phải đá Oikawa và Aoba Jousai ra khỏi giải liên trường. Chừng nào Tobio còn sống thì Aoba Jousai đừng hòng mơ đến việc tranh vé đến giải quốc gia. Khỏi đấu với Shiratorizawa luôn.
Tobio là kẻ hẹp hòi. Oikawa coi trọng giải quốc gia như vậy thì đây cũng là một đòn trả thù nặng cân.
Còn việc trả thù những người kia như thế nào, cậu vẫn chưa có kế hoạch cụ thể. Tuy nhiên Miya Atsumu thì cậu đã hình dung sơ được phương pháp tốt nhất để trả thù anh ta.
<Cậu bị điếc hay gì mà không nghe thấy tôi cảnh cáo hả?!>
Miya Atsumu đã tẩy màu tóc, màu đen pha lẫn với một chút nâu khiến cho anh ta có phần chững chạc hơn mọi khi.
Kageyama chết lặng tại chỗ.
Atsumu vừa tạt cháo nóng vào người Kageyama. Anh ta dùng chính hộp cháo Kageyama đã chuẩn bị để thăm bệnh Hinata.
<Anh bị gì vậy?! Có gì từ từ nói chứ!!>
Osamu giận dữ kéo Kageyama về phía sau mình, như một dạng bảo vệ.
Và tất nhiên đối tượng được bảo vệ không phải là Kageyama. Mà là mặt trời nhỏ đang nằm say giấc trên giường bệnh kia.
<Đã hại cho em ấy nhập viện rồi mà còn vác mặt đến đây hả?!>
Atsumu quát.
Osamu vội vàng đem Kageyama khuất mắt Atsumu. Trước khi Atsumu làm mọi thứ ầm ỹ lên và quấy phá thời gian tĩnh dưỡng của Hinata.
Osamu không rõ ai là người có lỗi trong chuyện này. Nhưng phải ưu tiên vấn đề hồi phục của người bệnh trước.
Osamu đưa Kageyama vào nhà vệ sinh để gội rửa cháo đi. Hai bàn tay chai lớn khéo léo lâu khô tóc cho Kageyama.
<Cảm ơn...>
Kageyama lí nhí.
Osamu khựng lại. Gương mặt giống hệt Atsumu nhưng thiếu đi nét lãng tử bày ra một biểu cảm kỳ quái.
<Cậu không biết mở miệng ra tự vệ cho bản thân à?>
Anh ta nhẹ giọng hỏi. Kageyama cúi gầm mặt, không trả lời.
<Tôi phải quay lại trước khi Atsumu làm lớn chuyện. Nếu có chuyện gì thì cứ tìm tôi.>
Osamu dúi vào tay của Kageyama một tờ giấy note màu nâu. Trên đấy có ghi địa chỉ email và số điện thoại liên lạc.
Tờ giấy note đấy cùng với lòng tốt hiếm hoi mà Kageyama nhận được ngày hôm đấy, nằm phủ bụi trong ngăn bàn của cậu bên cạnh hộp trâm cài tóc của mẹ.
Cho đến cái ngày cậu từ bỏ cuộc đời, chúng vẫn nằm yên vị ở trong đấy.
Tobio choàng tỉnh, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, lưng áo của cậu ướt đẫm. Hai mắt của cậu cũng đẫm lệ.
Cậu lại khóc trong mơ nữa.
"Cái gì vậy chứ...?"
Cậu bực bội lầm bầm. Hầu như chẳng có đêm nào cậu được ngon giấc cả.
Cậu nhớ Wakatoshi.
Cậu nhớ đến sự dịu dàng của anh. Và cả mùi trên cơ thể của anh.
Từ từ đã.
Nghe như biến thái á!
Tobio ôm mặt lăn lộn trên giường, suýt nữa thì còn va vào làm rớt vỡ đèn ngủ.
Còn vài ngày ngắn ngủi nữa là kỳ phát tình đầu tiên của cậu đến.
✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*
Người đến rồi người ra đi.
Tác giả ngoi lên rồi lại lặn xuống.
✨Ahihi, tôi lặn tiếp đây! ✨
Số từ: 638 từ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi chọn làm kẻ ác đấy, thì sao nào?
FanfictionKẻ ác không được sinh ra Họ được tạo ra. Thể loại: xuyên không. Couple: AllKage (chắc vậy?), UshiKage