Chấp nhận và ra quyết định

1.6K 195 55
                                    

Tobio từng nghe đến cụm từ triple W khi ở thế giới cũ. Triple W đại diện cho 3 từ 3 câu hỏi: Who? Where? Why?

Tôi là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?

Đây là suy nghĩ của Tobio lúc này.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Hắt nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo, Tobio nhìn kĩ khuôn mặt trong gương.

Đôi mắt sapphire độc nhất vô nhị toát ra sự lạnh lẽo, lông mi dài, làn da trắng nõn cùng với cái mũi hoàn hảo.

Cậu ta thật sự là một mĩ nhân...

Tobio vén cổ tay áo lên, cậu nhíu mày khi nhìn thấy những vết sẹo chằn chịt, tuy chúng đã mờ.

Cởi áo ra, Tobio kinh hoàng khi nhìn thấy khắp người gầy gò của Tobio chỗ nào cũng là vết thương đã lành, có chỗ là sẹo bỏng, giống như bị gí đầu thuốc lá.

Biết là cậu ta bị bạo hành, nhưng trong game mình không nhìn thấy những vết sẹo này... Cơ mà nghĩ lại...

Tobio nhớ lại một cảnh trong game khi Kageyama hất tay Hinata ra, tay áo cậu ta bị phất lên, nhìn thấy mấy vết mờ mờ.

Chúng là sẹo ư?

Tobio kinh hoàng khi nhận ra.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Tobio cảm thấy mình như đang bay bổng, lơ lửng mơ hồ giữa bầu trời. Lúc cậu đã hạ xuống mặt đất, cũng là lúc cậu nhận ra mình đang ngồi ở bàn dùng bữa sáng. Đối diện là chị gái cùng cha khác mẹ của phản diện, Kageyama Miwa. Họ cùng ăn sáng ở ngoài vườn.

Bữa sáng gồm trứng luộc dùng với muối tiêu hoặc nước sốt, bánh mì nướng bơ tỏi và thịt xông khói, súp rau củ. Ngoài ra còn có sữa với nước ép dâu tằm và món bánh tart hoa quả tráng miệng.

Tobio theo thói quen mà chọn ngay món sữa yêu thích.

"Tobio? Em uống sữa à?" Miwa ngạc nhiên, đặt cốc nước ép xuống bàn.

"Dạ?" Uống sữa có gì lạ sao?

"Chị nhớ là em không thích sữa mà? Đây là lần đầu chị nhìn thấy em uống đấy." Miwa bâng quơ trả lời. Tobio khóc thầm trong lòng.

Kageyama Tobio, tại sao sữa ngon như vậy mà cậu lại không uống?

Tobio, ở thế giới cũ là một tên cuồng sữa chính hiệu. Đi siêu thị thì xe đẩy hàng chất toàn sữa.

Mà thôi, cũng có thể là do cậu ta có kỉ niệm xấu với sữa.

Gật đầu trong lòng. Tobio tiếp tục dùng bữa sáng. Cậu nhìn khung cảnh xung quanh.

Khi nãy, cậu kéo rèm phòng, phát hiện ra bên ngoài khung cảnh là một vùng quê vắng, nhưng nhìn không giống Nhật Bản.

Đây có thể là quãng thời gian Kageyama Tobio còn ở Ý để trị liệu...

Tobio đăm chiêu nhìn vào miếng bánh mì đang ăn dở trong dĩa. Đồ ăn nhiều quá, bánh tart cậu chỉ có thể ăn được một nửa.

"Em ăn xong rồi ạ."

"À ừm, giỏi lắm." Miwa vụng về khen.

Tobio hồi trước ăn rất ít, bữa sáng trừ súp ra thì đồ ăn hầu như không đụng đến, sữa cũng không uống. Hôm nay nhìn thấy em trai mình ăn ngon miệng, Miwa cảm giác như mình sắp khóc.

Tôi chọn làm kẻ ác đấy, thì sao nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ