22

1.6K 195 12
                                    

Hoàng Đức Duy mặt mày lắm lem nước mắt ngồi xổm trước cổng nhà Quang Anh, cứ nghĩ tới nếu có người khác thay thế vị trí của cậu trong lòng Quang Anh là Đức Duy thở không nổi nữa, rõ ràng việc đối xử tốt và dịu dàng ấy xuất phát từ tình yêu của anh, nếu anh trở về như trước tức là không thích mình nữa, sao Đức Duy có thể làm chuyện ngu ngốc đó được chứ, từ khi cảm nhận được bản thân có thể đã yêu Quang Anh mất rồi cậu chẳng thể suy nghĩ được một cách lý trí được, làm tổn thương đến trái tim Quang Anh dù đó không phải điều cậu muốn chỉ là vô tình nhưng nó đã xảy ra rồi.

Nếu Nguyễn Quang Anh không cần cậu nữa, cậu biết làm sao bây giờ.

Hoàng Đức Duy thừa nhận mình là một thằng con trai có hơi mít ướt, gặp chuyện gì không với mong muốn hay tủi thân chút xíu là nước mắt tuôn trào ngay. Khoảnh khắc nghĩ rằng Quang Anh thật sự giận rồi, không quan tâm mình nữa khiến cho Đức Duy rấm rứt khóc mãi và phải mò tới tìm anh.

Một ngày như vậy đã không chịu nổi, bảo Quang Anh suốt đời đối xử với cậu như thế chỉ có nước khóc mù mắt thôi.

Anh lớn chạy ra cổng đã thấy em nhỏ ngồi xổm khóc một mình rồi, Quang Anh khẽ thở dài rồi tới kéo cậu lên ôm cả người Đức Duy vào trong lòng ngực, dịu dàng vén tóc của em nhỏ rồi hôn lên vầng trán trơn nhẵn, tay vỗ lưng an ủi.

- Quang Anh ở đây với em rồi mà.

- Hức...

Đức Duy ôm cổ Quang Anh thật chặt, vùi mặt vào hõm vai anh nức nở, cho dù anh dỗ dành thế nào cũng không chịu ngừng cứ như vòi nước mất van vậy.

Quang Anh hơi cúi người ôm ngang hông Đức Duy lên theo kiểu bế em bé, đưa cậu vào bên trong nhà. Em nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng anh lớn, tiếng nức nở đã nhỏ dần rồi nhưng nước mắt vẫn không kìm nén lại được, khóc nãy giờ đã làm ướt cả mảng áo thun của Quang Anh luôn rồi.

- Anh xin lỗi.

Trái tim theo tiếng khóc và nước mắt cậu đau nhói lên, Quang Anh ôm Đức Duy ngồi xuống sofa, anh nâng mặt em nhỏ hôn lên khắp mặt rồi lại lau đi nước mắt cho cậu.

- Quang Anh không có lỗi, em mới phải xin lỗi anh.

Đức Duy ôm tay của Quang Anh vào lòng mình, khẽ cúi đầu xuống biết bản thân sai xin lỗi anh.

- Em xin lỗi vì em làm Quang Anh buồn, sau này em
sẽ không như vậy nữa đâu.

- Anh không trách Duy, em khóc anh đau muốn chết rồi còn muốn trách em gì nữa đây, nín, anh thương nhé.

Quang Anh nghiêng đầu hôn lên môi cậu, chỉ là một cái phớt nhẹ như chuồn chuồn lướt nhưng đã đủ để dỗ dành Đức Duy ngay lúc này rồi.

.

chưa thấy trai đẹp bao giờ à

Negav
anh Xái bận gòi nên tui lên thông
báo là nay nghỉ một hôm nha cả nhà

Công Dương
ủa thật hong hay m điêu đó

Negav
hong thật em thông báo chi
ông :)
thật á
thiệt ra là đang tính đổi mặt bằng
đó mng

RhyCap - Champagne Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ