31

1.5K 232 14
                                    

Hoàng Đức Duy nào có dám về nhà của Quang Anh đâu, nhớ có một lần cậu hứa với anh là trong lòng có chuyện gì khúc mắc hay chuyện gì cũng phải nói cho anh biết, vậy mà giờ bản thân có tâm sự lại chẳng kể Quang Anh nghe, nói hết ra cho Quang Hùng biết, mà Quang Anh biết cậu giấu anh thế chắc chắn anh rất khó chịu trong lòng. Mà anh như thế là sẽ giận, Quang Anh giận cậu chả biết dỗ dành làm sao, có khi còn bị đè trên giường làm cho tới khi giác ngộ thì thôi.

Vậy nên, Hoàng Đức Duy trốn về nhà của mình, sợ quá liền tắt luôn điện thoại, mà suy đi ngẫm lại buổi tối đi làm cũng đụng mặt anh thôi.

Tiêu đời trai rồi!

Không biết phải anh Quang Hùng doạ cậu hay không nữa mà Quang Anh chả nhắn gì cho cậu hết, nhất thời Đức Duy yên tâm hơn hẳn, nghĩ xem có nên nhắn cho anh Hiếu đổi ca làm không.

Đức Duy trèo lên giường nằm bấm điện thoại một hồi vẫn là quyết định đổi ca làm thôi, thế là vừa nhắn tin cho Trần Minh Hiếu xin xong, nằm một lát lại ngủ quên mất tiêu.

Cho đến khi tỉnh dậy trời đã sụp tối, căn phòng tối đen như mực, Đức Duy mở mắt ra một hồi mới nhìn rõ được trong bóng tối, không mở đèn mà mò mẫm đi vào phòng tắm. Bất chợt ở phía cửa vang lên tiếng bươc chân đều đặn, tay nắm cửa bị vặn ra từ bên ngoài, đập vào mắt là quả đầu xanh dạ quang phát sáng của người mà ai cũng biết là ai. Đức Duy cứng đơ cả người đứng tại chỗ, Quang Anh không lên tiếng mà cứ thế đi đến bế thốc Hoàng Đức Duy lên theo tư thế ôm em bé. Hai chân em nhỏ quấn quanh eo anh, tay ôm cổ Quang Anh, mặt đỏ bừng vùi đầu vào cổ anh.

Tứ thế này làm cho Đức Duy nhớ lại đêm đó, dương vật của người nào đó chôn trong lỗ nhỏ của cậu, anh ôm Đức Duy như vậy vào trong phòng tắm, theo từng bước chân di chuyển mà côn thịt đâm vào rút ra bên trong vách thịt mềm mại, có lẽ đến giờ Đức Duy vẫn còn nhớ cảm giác lúc ấy, và vẫn còn nhớ mình rên phóng đãng tới mức nào nên nhất thời xấu hổ như thế này đây.

- Sao anh tới đây vậy?

Quang Anh bế em nhỏ vào phòng tắm, đặt em ngồi lên thành bồn rửa mặt, anh không bật đèn lên, ở trong bóng tối tìm đến đôi môi mềm mại mà ngày nào lúc nào cũng muốn hôn hôn lên, vói lưỡi vào trong khoang miệng cậu càn quét mật ngọt, bàn tay chẳng chịu yên phận xốc vạt áo sơ mi Đức Duy lên luồn tay vào trong xoa nắn eo thon em nhỏ.

Hoàng Đức Duy chịu không được rên lên tiếng trong cổ họng, môi lưỡi dây dưa bị hôn đến tê lên, bàn tay Quang Anh ấm áp, vừa xoa nắn eo vừa lướt dọc trên sóng lưng làm Đức Duy mềm nhũn hết cả người.

- Anh...ưm...

Cậu hơi đẩy Quang Anh ra, thở hổn hển hít từng ngụm không khí vào trong phổi, cái người này muốn hôn tắt thở luôn hay sao ấy, nếu không buông ra kịp thời có khi nào cậu ngủm luôn không?

Tất nhiên là không, dù hành động ôm hôn kịch liệt của người nào đó rất ác nhưng làm sao có thể để em yêu phải tắt thở được chứ. Quang Anh nhẹ hôn lên khoé môi Đức Duy, tay đang vuốt ve eo thon vẫn chưa ngừng lại, mà động tác càng ngày càng đi xuống, Đức Duy chẳng biết từ khi nào cúc quần jean cùng khoá đã bị kéo ra, tay ai đó nhanh chóng luồn vào trong bóp lấy một bên quả đào căng mọng, trên mặt nở nụ cười hài lòng.

RhyCap - Champagne Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ