03

3.5K 309 8
                                    

Hoàng Đức Duy ngó nhìn cái người bartender mà sẽ training cho cậu, anh ta ngồi vắt chéo chân trên ghế đơn sofa nghiên cứu cái gì đó trên thực đơn của quán, cái đầu nhuộm hai màu xanh trắng y chang chai kem đánh răng PS hơi cuối xuống. Ở góc độ của Đức Duy có thể thấy được dáng ngồi với lưng thẳng thấp, nửa bên mặt có góc nghiêng thần sầu không giấu nổi vẻ đẹp của anh, và chiếc khuyên tai hình bướm trên vành tai là thứ làm Đức Duy chú ý nhiều nhất. Vành tai của người ấy ở trong không gian có ánh đèn vàng vẫn nhìn thấy được màu đỏ ửng bằng mắt thường, khuyên tai màu bạc đính đá lấp lánh ngự trên vành tai xinh đẹp làm tay Đức Duy hơi rục rịch muốn sờ thử tên xem nó có mềm hay không.

- Trước tiên là thuộc menu của quán đã để tránh nghe nhầm đồ khách gọi rồi làm sai, nhất là tên các loại rượu, cocktail và mocktail. Mấy cái anh đánh dấu cậu phải chú ý hơn vì mấy loại đó tên hơi khó gọi chút. Nay đi theo mấy ông kia nghe khách order làm quen trước.

- Chưa học pha chế ạ?

Nguyễn Quang Anh ngước đầu lên, nhếch miệng cười nhẹ nhìn vào cứ như đang cười mỉa may người đối diện, nhưng cũng đúng là anh đang mỉa thật.

- Học pha chế rượu trước hết là nhận biết các loại rượu đã, tới mấy tên rượu mà lúc anh hỏi cậu còn trả lời không được nữa thì ngoan ngoãn học thuộc menu để phục vụ khách hàng trước đi.

Hoàng Đức Duy chẹp miệng, cái mỏ cậu giựt giựt lên rồi cuối cùng vẫn nhịn xuống không bật lại người ta, ai bảo Quang Anh nói có phần đúng làm chi, mà hơn hết là người đẹp thì bao giờ cũng đúng cả.

- Lúc trước cũng làm quán bar à?

Đức Duy gật đầu rồi lại lắc đầu, ậm ừ trả lời:

- Dạ, mà em làm hơn tuần là nghỉ rồi nên không rành làm ở quán bar lắm...

- Làm sao mà nghỉ?

Quang Anh hỏi, nhìn thẳng vào đôi mắt thằng bé đẹp trai trước mặt, cái đầu màu vàng hơi xù lên trông giống lông mèo, đáng yêu một cách rất khủng khiếp khi Đức Duy nhẹ lắc đầu, mái tóc nhìn cũng khá mềm mại dù tóc nhóc đã tẩy nhiều lần rồi nên mới lên được màu vàng như bây giờ, muốn sờ thử y như sờ mấy con mèo của Nguyễn Thái Sơn vậy.

- Em bị thất tình...

-...

Nguyễn Quang Anh vừa bị người ta đá một tuần không biết nên nói như nào, anh có cần phải an ủi Đức Duy chút không nhỉ?

- Giờ em làm gì anh?

Đức Duy thấy hình như giờ này không phải ca làm của Quang Anh vì trước quầy bar giờ là Trần Đăng Dương với Pháp Kiều đang pha chế, hẳn là anh chủ dặn nên anh mới ở trong phòng nghỉ sau quầy bar hướng dẫn cho cậu.

- Ra ngoài kia theo mấy ông kia order đi, không hiểu gì cứ hỏi, ở đây hơi phức tạp nên khách có dúi gì vào tay cũng không được lấy nghe chưa?

Đức Duy gật đầu như giã tỏi, từ khi làm ở quán trước cậu cũng biết được một số thứ, thật ra quán của Issac sẽ giống như quán bar khác hơi phức tạp một chút thế nhưng vẫn trong phạm vi "không có phạm pháp", bởi vì đây là gay bar nên lui tới toàn là đàn ông, một phần đây là lí do mà Quang Anh lo lắng, Hoàng Đức Duy nhìn bề ngoài đẹp trai nổi bật, mặc đồng phục sơ mi của quán trông ngoan ngoãn muốn chết, cơ thể ngồi gần còn có mùi thơm thoang thoảng là kiểu sẽ hấp dẫn nhiều người nhất. Anh chỉ không muốn nhân viên quán có chuyện mà thôi nên phải nhắc nhở nhóc này một câu, nhìn kiểu gì cũng là sinh viên ngây thơ ấy, mà Quang Anh nghĩ mình phải để ý nhóc này hơn mới được, lỡ Hoàng Đức Duy gặp phải mấy khách dê xồm thì sao, để ý nhiều tí anh còn tới cứu nó kịp.

RhyCap - Champagne Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ