32

3.4K 300 29
                                    

- Em xin lỗi, em sợ anh sẽ chán em mất.

Hoàng Đức Duy nói xong, ấp mặt vào vai Quang Anh chẳng dám ngước lên nhìn xem vẻ mặt của anh bây giờ như thế nào, Đức Duy sợ phải thấy khuôn mặt lạnh lùng rét câm câm như những ngày đầu tiên quen biết anh.

Cậu hiểu bản thân suy nghĩ như vậy là không đúng, lòng tin đối với tình yêu của Quang Anh vẫn có nhưng không quá nhiều, chỉ vì sự thiếu tự tin của bản thân. Đức Duy từ nhỏ tới lớn là đứa trẻ nghịch ngợm hơi quậy phá thế nhưng chưa bao giờ để người nhà lo lắng quá nhiều, vì có tủi thân hay chuyện gì cũng hiện lên mặt ngay, tâm sự cùng bố mẹ nhiều, khóc để giải toả hết tất cả rồi cũng thôi. Vậy mà bây giờ cậu không làm vậy được, không dám nói, không dám thể hiện quá nhiều, tủi thân cũng dấu nhẹm đi, nếu có ai đó hỏi mới từ từ biểu lộ một chút vấn đề. Mà đối với Quang Anh không cần phải nói, có tâm sự trong lòng càng dấu không muốn cho anh biết, bởi vì Đức Duy chẳng thích cách mình yếu đuối trước mặt anh như thế, chuyện gì cũng nói sẽ rất phiền chán.

Chuyện của người khác thì hay lắm, tới bản thân lại tịt ngòi thế này đây.

- Sao em lại nghĩ thế? Em nói với anh Hùng rằng em tin vào tình yêu của anh dành cho em nhưng bây giờ sao em lại mất tự tin như này? Anh không biết quá khứ em có xảy ra chuyện gì với người cũ hay không để em có tâm lý như vậy. Nhưng Nguyễn Quang Anh thề với em, anh yêu em, không bao giờ có chuyện sẽ thích người khác, không bao giờ chia tay Hoàng Đức Duy trừ khi anh chết đi.

Đức Duy nghe anh nói câu cuối liền hoảng loạn bụm miệng anh lại, đôi mắt em nhỏ long lanh ánh nước, chiếc mũi đỏ ửng hít hít vì bị nghẹt đến tội nghiệp, Đức Duy áp trán kề trán anh, bảo Quang Anh không được nói như vậy nữa.

Người lớn hơn cong mắt cười, nắm lấy cổ tay đang bụm miệng của anh, nhẹ hôn vào lòng bàn tay cậu, dời từng cái hôn rời rạc dọc lên cổ tay Đức Duy.

- Duy thoải mái hơn với anh đi nhé, anh trêu Duy, Duy không thích thì phải nói, không thích anh hôn chỗ nào thì phải phản kháng lại, Duy có thể mắng anh thật nhiều vào như lúc ta mới quen nhau ấy, Duy đừng sợ sẽ làm anh phiền chán được không? Bởi vì đối với người anh yêu, làm nũng dính người, ai trách mắng giận hờn, anh chưa bao giờ cảm thấy phiền cả.

Hoàng Đức Duy nghiêm túc nghe anh nói chuyện với mình, ngoan ngoãn gật đầu, vùi vào cổ anh hít lấy mùi hương lúc nào cũng nhớ nhung, thật ra từ lúc yêu đến giờ cậu rất muốn thể hiện nhiều hơn nữa, chỉ là sợ bản thân dính anh như vậy quá là không tốt, Quang Anh sẽ không thích, sự thật chứng minh Đức Duy cậu là người suy nghĩ linh tinh nhất, đối với người mình yêu những lúc thể hiện tình cảm như vậy sao gọi là phiền hà được?

- Thế có kể với anh Quang Anh biết chuyện cũ không?

Nguyễn Quang Anh nói chuyện với em người yêu lúc nào cũng dùng tone giọng trầm đầy vẻ dịu dàng cưng chiều, nhẹ nhàng hết sức có thể, mấy lúc em không ngoan chỉ hơi đanh lại một tí chẳng dám to tiếng quá mức. Ngay lúc này khi dỗ dành Đức Duy giọng còn mềm hơn trước, cứ như nói chuyện với trẻ con, mà Đức Duy thì đúng là trẻ nít, em người yêu bé bỏng của anh còn gì.

- Quang Anh không giận?

- Sao anh nỡ giận cục cưng của anh chứ hả.

Hoàng Đức Duy vén áo của anh lên lau mặt cho mình, rồi hai tay ôm lấy khuôn mặt người đẹp duy nhất của cậu, từ từ thơm lên khắp nơi trên mặt anh để lấy lòng, cậu sợ với tính cách cục súc nóng nảy của người đẹp khi nghe xong sẽ đi kiếm thằng người yêu cũ đánh nhừ tử luôn mất, ý là không phải xót cho thằng đó đâu, Đức Duy xót Quang Anh đánh người ta đau tay thôi ấy mà, với lại cậu cũng từng đánh thằng đấy nhừ người một trận ra trò rồi.

- Hồi trước em quen thằng lớp trưởng lớp trên, lúc đó em mới lớp 11 thôi.

- Ừm, 17 tuổi. Lúc đó quen thôi em chả biết gì cả, kiểu yêu nhau bình thường cũng nắm tay các kiểu ấy, em cũng cho nắm tay, xong nó muốn thơm má em cũng cho thơm má.

Nguyễn Quang Anh nghiến răng ken két, âm thầm ghim trong lòng, lát nữa hỏi xin thông tin rồi đi đánh nhau sau.

- Nó muốn thơm môi em không cho, em sợ lắm, mới quen bao lâu đâu. Có hôm về nhà nó làm bài tập, nó đè em ra định...ừm vậy đó nhưng em phản kháng không chịu, nó bảo là yêu nhau mà không cho làm thì chia tay, em lúc đó hoảng lắm, em chẳng suy nghĩ được nhiều đâu, em sợ nên em chia tay luôn. Nhưng nó bám dai cực kỳ, kiểu tìm cách chọc em đủ thứ, không cho em quen ai ngoại trừ nó hết. Còn chặng đường đi học thêm của em cơ, em sợ quá nói với bố mẹ, từ đợt đó là bố mẹ biết chuyện em thích con trai luôn.

- Thật ra tới giờ em còn sợ Quang Anh ạ, em sợ phải thân mật kiểu thế, thật ra hồi trước anh mượn cớ hôn em em giận vô cùng luôn nhưng em không thấy phản cảm gì hết ấy, em thích Quang Anh hôn em. Em...

Hoàng Đức Duy kéo tay Quang Anh đặt lên ngực trái của cậu, nơi trái tim đang đập liên hồi lên từng nhịp:

- Em muốn nói là thân mật với Quang Anh em không miễn cưỡng gì hết, em chưa thoải mái vì cảm giác nó khác với người yêu cũ của em, em chưa từng được trân trọng như cách anh làm nên em chưa thích ứng kịp.

Nguyễn Quang Anh biết rồi, em nhỏ thích được ôm, nắm tay, hôn má, thích được anh yêu, vậy nên anh chẳng nghi ngờ gì nữa cả. Bởi vì có ai không thích mà đề nghị mỗi lúc anh thèm hút thuốc lá lại nghênh môi cho hôn đâu.

- Duy xin lỗi Quang Anh vì trong lòng có tâm sự mà không nói cho anh biết, khiến anh lo lắng cho Duy.

Lỗ tai em nhỏ đỏ như máu, Đức Duy cúi đầu dấu đi biểu cảm ngượng ngùng trên khuôn mặt, em nhỏ nắm tay Quang Anh đang đặt trên ngực dời xuống phía dưới để lên bụng cậu.

- Anh làm như hôm trước đi.

Quang Anh ngơ đi một hồi, làm như hôm trước là làm như thế nào.

- Nó chạm tới đây của em.

Đức Duy ấn tay anh vào giữa bụng cậu, nếu Quang Anh còn không hiểu nữa thì chịu rồi đấy, mặt cậu sắp bốc khói tới nơi rồi.

- Duy có khóc anh cũng không dừng đâu đấy.

Em nhỏ gật gật đầu, chủ động hôn lên khoé môi Quang Anh.

- Em thích ạ.

——
uầy có bà tìm ra sạn của chap 32 cũ, với lại tôi không thích cách viết chap 32 cũ lắm nên xóa đi viết lại chap mới luôn 🥹🥹🥹 xin mỗi mấy bổ vì sự bất tiện này nha.

hổm rài đi làm về trễ quá, lười nên toàn đi đọc fic thôi nên chưa kịp viết thêm chap mới 🥹

hứa có tgian sẽ chăm chỉ hơn nà.

fic này không khai thác plot của Dương Kiều, DooGem, SinhAtus nhó nma Mơi thì tui triển đầy đủ plot của từng cặp luôn ý, nếu mí bà thích thì ủng hộ Mơi nha, bộ này xong tui sẽ tập trung viết Mơi 😘 tất nhiên cp 9 là RhyCap rồi 🥺

RhyCap - Champagne Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ