20

3.1K 292 28
                                    

Đúng là khi say thì chuyện gì cũng dám làm, Quang Anh hôn môi với Đức Duy cũng đã tỉnh được chút ít rồi, anh cũng ý thức được trong phòng không chỉ có mỗi anh với cậu nhưng khi Trần Đăng Dương đứng trước cửa phòng hay Pháp Kiều đã tỉnh dậy thấy hai người hôn như thế Quang Anh vẫn không muốn buông Hoàng Đức Duy ra, chỉ là bàn tay đặt trên eo cậu dời lên che đi môi răng giao nhau giữa cả hai. Hoàng Đức Duy thì khỏi nói, Đặng Thành An bảo cậu hư cũng có lý do, cậu không sợ người khác thấy cảnh này, mà dù sao trước đó cũng là do cậu cố tình thôi.

- Má.

Pháp Kiều nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng không quên kéo theo Trần Đăng Dương đứng chết trân tại chỗ, nếu ở lại thêm chút nữa có khi hai đứa phải đi cắt bỏ hai con mắt thật chứ không đùa, hoặc có thể là bị mọc lẹo luôn.

Hai tay Đức Duy vòng qua ôm cổ Quang Anh, người lớn hơn xoa nắn một bên eo của cậu rồi luồn tay vào bên trong chiếc áo thun, vuốt tay từ hõm eo lên dần phía trên làm sóng lưng Đức Duy hơi tê dại, không cẩn thận khẽ cắn vào môi dưới của Quang Anh đến bật máu.

- Anh đừng có...Ah Quang Anh!

Hoàng Đức Duy vội la lên sau khi tay người nào đó khẽ bóp một bên đào của cậu, Quang Anh dời khỏi nụ hôn kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh rồi rơi xuống cằm Đức Duy, anh nghiêng đầu cúi xuống liếm đi vết nước bọt chẳng biết là của cậu hay anh.

- Quang Anh! Giả vờ say hả?

Đức Duy tức giận nắm tóc anh nhưng chẳng dám dùng lực quá mạnh, giống như đang xoa đầu Quang Anh hơn, điều này lại làm cho ai kia càn rỡ hơn, dùng lưỡi liếm từ cằm đến xuống xương quai xanh rồi lại hướng lên trên ngay chỗ yết hầu hôn một cái.

- Anh say thật mà...

Đầu Quang Anh đau nhứt như bị búa bổ vào mấy trăm cái, anh ôm chặt lấy Đức Duy ngồi trên chân mình, vùi đầu vào hõm cổ cậu làm nũng.

- Duy ơi anh đau đầu quá à, xoa đầu cho anh với.

Hoàng Đức Duy nghiến răng ken két, bản thân Quang Anh tự biết mình là người đẹp là ngoại lệ của cậu nên tiến một thước lại muốn tiến thêm một tấc, dù cho xằng bậy ra sao thì cậu vẫn chấp nhận cho anh làm như thế, Đức Duy chẳng nỡ đẩy anh ra hay dám đánh Quang Anh đâu, ngay cả mắng thôi cũng có nỡ lòng đâu.

Đức Duy nghe lời xoa đầu cho cún bự quấn người là Nguyễn Quang Anh, cậu chẳng có cách nào làm lơ hay không quan tâm anh được cả. Nhớ tới mấy lần bực bội với Quang Anh, trong lòng cũng tự nhiên nhói đau, và chắc có lẽ đêm hôm đó anh cảm thấy buồn nhiều lắm.

.

Hoàng Đức Duy -> Đặng Thành An

Cứt tàm
hey bro
😎

Quách đạt phúc

sủa

Cứt tàm
loz
ai sủa
chó ở đâu sủa
m hả

Quách đạt phúc
eo ôi ăn lói bố láo hèn gì cr
không thích

Cứt tàm
cho t đánh m cái nha? 🥰
uncr rồi nhắc đéo gì quài?

Quách đạt phúc
có gì sủa mau đi
anh ko có nhiều tgian cho m đâu

RhyCap - Champagne Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ